Edit : Tiểu Màn Thầu
Vẻ mặt Thiên Chi có chút ngưng đọng, sau đó chân mày cũng khẽ nhíu lại.
Nhưng chỉ là trong chốc lát, nháy mắt đã khôi phục lại sắc mặt bình thường.
Tô mì này hương vị không chỉ có nhạt nhẽo, thậm chí mì vẫn còn chưa chín hẳn, khi nhai trong miệng sợi mì không tính là quá mềm, dạng nửa sống nửa chín.
Cho dù trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện một chút biến hoá cũng không tài nào giấu giếm được Tống Kỳ Thâm.
Anh quan sát sắc mặt của Thiên Chi, cô gái nhỏ không hề lên tiếng nói ăn ngon lắm, điều này chứng tỏ mùi vị cũng chẳng ra gì.
Tống Kỳ Thâm nghiêng người về phía trước, sau đó cầm lấy đôi, ăn thử một đũa, cả người chợt đứng hình một lúc, trải qua gần nửa ngày, anh lại một lần nữa lên tiếng, ngữ khí rất vân đạm phong khinh, " Đây là sai lầm của anh."
" Lần sau sẽ..... Làm lại cho em ăn."
Thiên Chi ngắm nhìn Tống Kỳ Thâm thật lâu, đôi mắt hạnh cứ lặng lẳng nhìn anh như thế, không biết đang nghĩ đến điều gì, cuối cùng không nhịn được nữa " Phụt" bật cười một tiếng.
Cô cười đến hai mắt cong cong, dường như trong đôi mắt ẩn giấu những vì sao, thật lấp lánh.
Hướng của bếp tầng trệt cùng chiều với cái bàn ăn dài làm từ đá hoa cương, cánh cửa sổ sát đất nhiễm một tầng sáng nhạt, từng tia sáng trắng tinh khôi trải dài.
Gương mặt nhỏ của cô nhóc chìm ngập trong ánh sáng, sạch sẽ sáng ngời, dường như bên sườn mặt cũng nhiễm một tầng vàng nhạt, đẹp đến lạ lùng.
" Em cười cái gì?" Tống Kỳ Thâm nhướng mày nhìn qua.
Thiên Chi giơ cao đôi đũa xoay tròn trong không trung, ngữ khí nhẹ nhàng, " Cái này mà gọi là sai lầm hả?"
" Hình như anh quên cho muối vào rồi." Thiên Chi vừa hỏi xong, lập tức lên tiếng nói một câu khẳng định.
Sau đó cô cúi thấp đầu, hướng đôi đũa về phía cái tô, nhìn dáng vẻ này, có lẽ là muốn tiếp tục ăn.
Dù sao cũng được tính là thanh đạm, trông không có quá nhiều dầu mỡ, miễn cưỡng có thể thông qua.
Quả thực nhìn thấy phản ứng của Tống Kỳ Thâm như vậy, cái hạt mầm nhỏ trước đó gieo trong lòng Thiên Chi càng phát triển, hiện giờ có thể chứng mình suy đoán của mình là đúng.
Theo như lời anh nói, có lẽ anh và người thường không hề có điểm giống nhau :)
Có khả năng đối với anh chỉ cần lấp đầy bụng là được.
Nhưng theo như cách hiểu của Thiên Chi, có lẽ biết nấu ăn chính là sẽ nấu ra được những món ăn ngon.
Đôi mắt đào hoa của Tống Kỳ Thâm rũ xuống, căn bản không muốn trả lời câu hỏi của Thiên Chi, cứ giữ thái độ im lặng như vậy, anh nâng tay lên muốn đoạt lại tô mì trong tay Thiên Chi, "Đừng ăn nữa, chúng ta đợi một lúc ăn món khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất Căn
RomanceHán Việt: Tha Thị Chi Tử Hoa Hương Tác giả: Chấp Thông Nhất Căn Tình trạng: Hoàn Thành Số chương: 79 chương - 28 PN Nguồn: Wikidich Michiyo Kwon + Raw Tấn Giang Bìa: Tiệm tạp hoá thú cưng Editor: Tiểu Màn Thầu Nhờ sự giới thiệu của Tiệm tạp hoá thú...