Chương 59: Nếu không thì thật có lỗi với tên gọi mà em đã đặt

1.5K 56 2
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Sau khi ba người này gửi những tin nhắn tương tự nhau thể hiện sự ngạc nhiên xong.

Tiếp đến bắt đầu điên cuồng spam, giống như biết được chuyện gì đó kinh khủng lắm.

[Chu Duẫn Hành: Nhất thời anh không thể phân biệt được cái cách xưng hô này là thật hay là giả.]

[Tiêu Lập: Là lời nói thật lòng, đây chính là hình tượng của Tống Kỳ Thâm nhà chúng ta ở trong lòng Thiên Chi.]

[Lâm Diễm Chi: Tôi cười chết mất ha ha ha ha ha Chi Chi, làm tốt lắm!]

Thiên Chi theo bản năng ngẩng đầu lên, trước tiên là vì có tật giật mình nên mới liếc mắt nhìn Tống Kỳ Thâm đang ngồi ở một bên lái xe, sau khi cô kịp phản ứng lại, muốn tranh thủ thời gian, nhanh chóng thu hồi tin nhắn của mình.

Bởi vì khoảng thời gian không tính là quá lâu, hiện giờ vẫn có thể thu hồi.

Thiên Chi chọn thu hồi tin nhắn, ngay sau đó, lập tức thở dài một hơi.

Nhưng Lâm Diễm Chi dường như biết suy nghĩ trong lòng Thiên Chi, câu nói tiếp theo đã triệt để cắt đứt hoàn toàn cảm giác may mắn ẩn giấu trong nội tâm cô.

[Lâm Diễm Chi: Đừng đấu tranh nữa Chi Chi, Internet cũng có bộ nhớ, thu hồi cũng vô dụng thôi, anh Diễm Chi của em đã chụp hình lại!]

Bình thường cũng không thấy anh ta đối với chuyện của hai người bọn họ để bụng như vậy.

Giờ phút này còn dốc lòng bán nước thế này, Thiên Chi không tránh khỏi có hơi buồn bực.

Lần nữa len lén liếc mắt nhìn Tống Kỳ Thâm một cái, bất chấp cảm giác phiền muộn đó, Thiên Chi kịp thời ngăn cản sự tổn hại, vội vàng làm sáng tỏ ý của mình --

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vừa rồi em đánh nhầm....Em muốn đánh là anh Kỳ Thâm!]

Vốn dĩ Tống Kỳ Thâm đã cảm giác được Thiên Chi luôn nhìn lén mình, lại xem bộ dạng vui vẻ ôm điện thoại không chịu buông tay của cô, trong lòng cảm thấy nghi ngờ rồi.

"Tại sao em vẫn còn nhắn tin vậy?"

"Nói chuyện phiếm không được à....."

Thiên Chi vẫn luôn nhớ rõ vụ ảnh chụp màn hình kia, lại nghe thấy Tống Kỳ Thâm hỏi như vậy, trực tiếp ném một câu trở về, giọng điệu hơi vội vàng.

Thực ra giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng bản thân Thiên Chi đang nằm trong tình thế bất lợi, cô không hề suy nghĩ lập tức buột miệng thốt ra.

Vừa dứt lời, cô đã hối hận.

Đúng lúc này tín hiệu đèn giao thông ở phía trước chuyển sang màu đỏ, Tống Kỳ Thâm chậm rãi dừng xe, nghiêng mặt qua nhìn cô.

Thiên Chi khoá màn hình điện thoại, nắm chặt trong tay.

Âm thanh của cô gái tuy hơi nhỏ, nhưng dường như còn mang theo một chút ý tứ cây ngay không sợ chết đứng, ".......Dù sao hiện giờ em không còn nhắn tin nữa."

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ