vi. vội gì vội đôi đường rẽ biệt

269 36 1
                                    


Trời mưa rào, mưa xối xả như một nét độc nhất của những mùa hè nóng hừng hực. Cả một vùng trời thì âm u, gió cũng lớn, khiến dọc cái hành lang nó bị mưa hắt ướt nhèm nhẹp. Anh Thiên Yết lớp chuyên đang đứng dưới chân cầu thang, một tay đưa lên hứng nước mưa, một tay giữ chặt lấy cái cặp vải cũ để sách vở khỏi ướt.

Nghĩ kỹ lại chỉ muốn lấy cái chổi tự chọi vào đầu mình, hồi sáng anh có để cái ô bên chân bàn, mới ra mua gói xôi đã lặn đâu mất tăm cái ô bốn hào. Giờ này thì thằng Dương, con Tử đã vội vội vàng vàng cuốn gói về nhà, lớp vắng tanh, hành lang lẳng lặng bên thềm mưa rơi như trút. Giờ chỉ có đội mưa chạy băng qua mấy con đường về tới làng, mà thể nào vừa đến nơi sách vở cũng sẽ ướt hết.

Anh Yết thở dài, anh mà tìm được thằng nào lấy cái ô của anh là phải đánh cho tơi tả, cho thân tàn ma dại mới thôi nhé.

Ở đâu đó vang lên cái tiếng gót giày gõ xuống sàn cồm cộp. Thiên Yết lắng tai nghe, là từ cái dãy hành lang phía sau lưng. Ngay khi anh vừa quay lại thì một chàng thanh niên tóc vàng nhảy xổ ra nắm lấy vai Thiên Yết khiến anh giật nảy hết cả mình.

- Trò Yết. Từ từ đã, đừng về vội, thầy có việc cần nói với trò.

- Vâng... Thầy Kết?

Thầy Ma Kết thở dốc, lấy trong túi ra một tờ giấy vùi vào tay Thiên Yết. Anh Yết chỉ kịp đỡ lấy tờ giấy, nhìn thầy Kết ngồi gục dưới sàn gạch thở hồng hộc. Vừa nhìn là anh đoán ngay thầy dành nửa tiếng đồng hồ chạy quanh trường tìm Yết, cái việc gì mà khiến thầy phải hớt hải thế?

Anh Yết cúi nhìn tờ giấy phẳng phiu trên tay, ngay sau khi ánh mắt lướt qua cái dòng đầu tiên, anh nhảy dựng hết cả lên.

- Hạ... Hạng nhất rồi?

Thiên Yết không tin vào mắt mình, dí sát cái mảnh giấy mỏng vào mắt, nhìn đi nhìn lại cái tên anh nó vẫn nằm trên đầu danh sách. Vui quá ông bà ông vải ôi. Thiên Yết vứt cặp xuống đất mà xắn gấu quần nhảy ra ngoài sân, đạp vào mấy vũng nước khiến nước mưa văng lên tung tóe. Cái đôi giày vải cũ ướt sũng nước, mái tóc ngấm mưa lâu dần rỏ nước tí tách, nhưng anh Yết nào có quan tâm. Anh ngẩng mặt lên cái bầu trời xanh nhạt, nắm tay lại thành nắm đấm mà cười tít mắt.

Thầy Kết nhìn biểu cảm của cái Yết mà bật cười, cái cậu học trò mà gần như ngày nào cũng ở lại tới tối muộn miệt mài đèn sách ấy cuối cùng cũng được cái giải thưởng mà nó canh me nửa năm trời. Có bận thầy thắc mắc cái mục đích để cậu lao đầu vào học ấy, cậu bảo học để lấy tiền, chỉ có vậy thôi, làm thầy choáng váng lắm.

Nghe đâu cái Yết vào trường này là mợ nó khó chịu vô cùng, tại cái nghề họa sĩ xứ An Nam này đâu có kiếm được ra tiền, có ngày chết đói bên đống màu vẽ chứ chẳng chơi. Thiên Yết mà chết rồi kéo theo cả mợ chết nữa thì mợ lại oán, thế nên mợ phản đối, phản đối kịch liệt cái chuyện Yết vào cái trường Cao đẳng Mỹ thuật Tây Dương này chứ. Cái Yết thì từ bé ngoan ngoãn, nghe lời mợ từng câu từng chữ, ai ngờ đến khi mợ không cho Yết vào Tây Dương là anh vùng lên phản đối, để cuối cùng mợ run cầm cập mà mặc chuyện học hành của anh. Sau ấy cổ còn đay nghiến Thiên Yết nhiều lắm, tại cái nghề họa sĩ nghèo mà, vậy nên ảnh quyết chí học thêm mấy môn nữa, đi thi hết nơi này nơi nọ lấy tiền về đưa cho mợ, cho mấy tháng tới mợ khỏi phải cằn nhằn, khỏi phải nói nhiều khiến cậu mất đi cái tâm hồn thanh cao của một người nghệ sĩ.

[12cs] Ký Họa Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ