"Nhất Bác, nếu sau này anh già rồi anh xấu. Em có còn yêu anh không?""Anh nói gì vậy? Tất nhiên là yêu chứ. Đồ thỏ ngốc!"
"Vậy em hứa đó nha. Nếu như thất hứa thì em sẽ.."
"Sẽ như thế nào?"
"Anh. Anh sẽ mất tất cả."
"Vậy thì em phải cố gắng giữ gìn rồi."
"Ừm."
_____
Vài tháng sau
Cạch.
"Nhất Bác. Anh về rồi đây."
Về nhà rồi. Thật dễ chịu a. Nhưng mà mọi ngày Nhất Bác sẽ ra đón mình mà. Còn nhảy lên người mình nữa chứ. Giờ thì người đâu?
"Nhất Bác? Em không có nhà sao?"
"Nhất Bác?"
Không một tiếng đáp lại. Kì lạ thật. Chẳng lẽ em ấy đang ngủ?
Cạch.
Cửa mở. Trong phòng tối đen như mực, anh đưa tay định bật công tắc thì một giọng nói khàn khàn vang lên
"Đừng mở. Anh về rồi sao?"
"Nhất Bác?"
"Sao em lại ngồi ở đây?"
Anh bước đến cạnh giường, nơi có chàng thiếu niên đang ngồi dựa vào. 'Trời còn lạnh lắm, dưới sàn chắc gì đã ấm mà sao cún con lại ngồi đấy?'
"Anh đi đâu?"
"A? À. Anh đi ra ngoài mua chút thức ăn. Dạo này anh bận đi công tác mà không dành nhiều thời gian cho em. Anh nghĩ chắc em thèm món ăn anh nấu lắm nên mới đi mua nguyên liệu..."
Thao thao bất tuyệt. Anh nói một hơi dài nguyên nhân, lý do đi ra ngoài. Nói rồi dừng lại một lúc lâu, cậu vẫn không phát ra một lời nào. Anh hơi lo rằng cậu bị bệnh nên sốt sắng hỏi
"Nhất Bác, sao em không nói gì hết vậy? Em mệt ở đâu sao? Cần anh đưa đến bệnh viện không?"
"..."
"Nhất Bác? Em sao vậy? Anh.."
"Được rồi! Anh lải nhải hoài không mệt hả?"
Gắt vậy. À không. Sao vậy? Anh nói gì sai sao? Anh đang lo cho cậu mà. Tự nhiên xen vào lời anh nói, đã vậy còn mang cái giọng cáu gắt quát anh nữa chứ?
"Em thật sự không sao chứ?"
"Không sao. Em mệt rồi. Đi ngủ trước."
"Ơ.."
Mới có 20 giờ rưỡi mà đã đi ngủ á? Đã vậy còn không ăn, để bụng đói đi ngủ được sao? Không được, dù gì đã làm bạn trai hơn ba năm rồi. Anh phải lo cho cái dạ dày của cậu mới được.
"Nhất Bác. Em dậy ăn tối đi. Ăn một chút rồi ngủ cũng được mà. Nhất Bác.."
"Anh có biết mình phiền lắm không hả? Đi đi."
Phiền? Em ấy mới nói mình phiền? Mình phiền phức lắm sao?
Nói rồi anh lủi thủi đi ra ngoài mà vào phòng bếp. Đột nhiên anh không muốn ăn nữa. Không muốn ăn thì làm đồ ăn cái quái gì nữa? Đi ngủ thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/218516069-288-k789570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!
Short StoryĐây là fic tập hợp những đoản văn do chính tui viết. Ý tưởng có đôi khi trùng lặp với các tác giả khác, hoặc đôi khi tình tiết hoặc lời thoại giống, thì nó cũng do chính tay tui viết nên, từng câu chữ đều xuất hiện trong đầu tui và tui đã viết ra. ...