Chương 2: Nhặt được mèo trắng

55 3 2
                                    

Lúc tỉnh dậy Tam Thiên thấy mình đang ở dạng mèo nằm trong bụi cây. Gắng lê cái thân đau đớn đi ra ngoài dò xét địa hình, đại khái vài phút sau, Tam Thiên đã bị dọa cho ngốc.

Đây?! Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?

Cậu xác định bây giờ là ban đêm, nhưng khắp mọi nơi đều sáng giống ban ngày. Mấy "cái cột" cao hơn cả ngọn núi cậu từng đi có khắp mọi nơi, rồi còn nhiều người xuất hiện trong cái hộp phát ra âm thanh nữa.

Tam Hiên đứng ngây ra như phỗng, một giống loài không xác định lướt qua kèm tiếng quát tháo "Con mẹ anh! Chơi sướng liền đá tôi đi?"

Từ nãy giờ, cậu đã thấy nhiều loài không xác định như vậy, không một ai có đuôi hay tai hết. Cậu bổ não nghĩ, chả nhẽ còn có thể làm biến mất.

Mù tịt đi theo gót người phụ nữ vừa rồi, Tam Thiên không hề hay biết mình đang băng qua đường lúc đèn đỏ. Hiển nhiên mấy chiếc xe hơi liên tiếp bấm còi toe toe vụt qua xém tông chết cậu, cậu bị dọa sợ lông dựng hết cả, dù bị thương vẫn ráng bỏ chạy thật nhanh, trong lòng dấy lên khiếp sợ cùng hoang mang.

Tam Thiên cố lấy lại bình tĩnh, nghĩ rằng mấy con quái vật ấy hẳn là chủng loài của nơi này, nhưng lại không biết loài nào nên khi nhìn thấy một quái vật to màu xám ngủ ở kia liền rón rén đi tới ngồi bên cạnh.

Ngồi một lúc thấy quái vật này không có tức giận ăn thịt mình mới e hèm cao giọng bắt chuyện "Ừm...Ngươi có họ hàng với trâu à?" "Ngươi là tộc gì vậy?"---

Cứ thế, tam hoàng tử ngây thơ vì để có thêm thông tin không ngại kiên nhẫn nói chuyện với cái xe hơi cả một đêm.

Sang ngày thứ hai, vừa bị thương, lại không được ăn uống suốt hai ngày, cả thể xác lẫn tinh thần cậu gần như kiệp quệ.

Tam Hiên cuối cùng cũng hiểu rõ hai việc. Đầu tiên, cậu đã lạc vào một thế giới sống, nơi này không có linh khí, cậu cũng không thể sử dụng được linh lực. Thứ hai, làm chủ thế giới này là "loài người", chính là những người đi đi lại lại không có đuôi kia.

Tam Hiên không rõ nguyên nhân tại sao nhưng cậu nghe hiểu được tiếng "loài người", ngược lại họ hình như không biết cậu nói gì.

Đến uống nước hồ giữa công viên, Tam Hiên nhìn thấy vài con mèo cũng tới uống nước. Ngạc nhiên, cậu chạy qua cầu sự trợ giúp, còn chưa kịp vui mừng cậu lại phát hiện ra điều bất thường. Tất cả những con mèo kia không cùng sóng não với cậu, không thể giao tiếp, còn bị chúng gầm gừ tránh né. Cảm giác chúng giống như loài mèo thủy tổ chưa phát triển trí não vậy.

Tam Hiên lẻ loi bỏ đi, gắng gượng ở thế giới lạ này, tìm cách trở về thế giới cũ. Nhưng rồi từng khắc trôi qua, hy vọng ấy đang dần bị đập vỡ.

...

Phố Hàng Lưu, 8 giờ sáng.

Cổ Trì một tay bưng đồ, một tay cầm nghe điện thoại, dùng chân đóng cửa xe hơi. Đầu giây bên kia vẫn trách móc không ngừng, hắn bị lải nhải đến phiền liền nói

"Chị! Cúp máy đây"

Nhét điện thoại vào túi áo, hắn bước vào cửa hàng đồ ngọt mua một cái bánh kem dâu, mua xong thì gửi xe đi bộ đến nhà chị gái mình.

[ĐAM MỸ] Mèo của Thiếu tướng thích quyến rũ hắnWhere stories live. Discover now