Chương 3

76 6 0
                                    

Tắm xong, Cổ Trì lấy máy sấy hong khô lông mèo, lông mèo mềm mượt sờ có chút thích, tắm sạch sẽ trông không tệ. Mười phút sau khi sấy khô tóc mình, hắn đến lục tủ lạnh, Cổ Trì ở quân đội, không hay thường xuyên về nên không có nhiều đồ ăn. Tìm trong đống đồ cũ mới lôi ra được hai cây xúc xích, bóc ra bỏ bát đưa cho Tam Hiên rồi vào phòng đi ngủ.

Tam Hiên ngửi thấy mùi thịt, cái bụng đói cả buổi réo lên, không nhịn được tiến đến ăn, đến khi ăn hết vẫn còn liếm mép thèm thuồng. Tìm một chỗ ấm áp trong nhà cuộn mình lại, Tam Hiên mệt mỏi muốn ngủ.

Lòng mang tâm sự nặng nề, cậu không tài nào ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt, cậu luôn lạc vào bóng tối vô định, tiếng gào thét gọi tên cậu, hình ảnh thanh đao đâm xuyên cha liền hiện về làm cậu vô cùng sợ hãi. Tam Hiên hốt hoảng bật dậy, những lần mơ như thế cậu đều chạy khắp nơi tìm sự sống, bởi vì cậu sợ mình đã chết rồi...

Nhìn không gian yên tĩnh, Tam Hiên điên cuồng chạy xung quanh nhà, chạy luôn vào phòng Cổ Trì. Nghe thấy tiếng thở trầm thấp ổn định, cậu mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhảy lên nệm, lặng lẽ nhìn người đàn ông ngủ.

Trong đêm, đôi mắt đầy những tối tăm dấy lên ánh sáng mờ nhạt. Tam Hiên thực sự cảm kích người đàn ông này, hắn là cứu tinh cuộc đời cậu, hắn là hy vọng duy nhất để cậu có thể dựa vào lúc này.

Cổ Trì quen giờ quân đội nên thức dậy sớm, nhắm mắt ráng ngủ thêm một tiếng nữa, đột nhiên phát hiện dưới chân có vật gì mềm mềm liền ngồi dậy nhìn. Cục lông trắng hắn nhặt tối qua hình như ngủ rất ngon, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, mới qua một đêm mèo con có thể tự nhiên trèo lên giường hắn như thế.

Với lấy điện thoại, Cổ Trì nhấn số, đầu bên kia rất nhanh bắt máy "Tư lệnh!"

"Ừ! Cậu đi siêu thị mua một ít đồ ăn qua đây nấu cho tôi đi" Cổ Trì bình thản ra lệnh

Cấp dưới kêu lên một tiếng ai oán "Tôi tưởng có việc gì gấp...ở quân đội thì thôi, ngày nghỉ mà ngài cũng không tha cho tôi...uhuhu..."

Cổ Trì: "Tiện thể mua chút đồ ăn cho mèo!"

Cấp dưới khóc lóc trách móc "Ngài quá đáng lắm luôn á..."

Cổ Trì: "..."

Hắn hình như đối xử với tên này tốt quá rồi, tự nhủ về quân đội chắc phải dạy lại. Cúp máy, hắn vào phòng vệ sinh cá nhân, lúc ra đã thấy mèo con ngồi cạnh cửa chờ mình.

"Meow~"

Cổ Trì ôm nó lên, cảm thấy ngoài trừ có chút dính người thì mèo con cũng rất an phận. Tầm mắt lướt qua khuyên tai, mèo đeo khuyên tai đúng là lạ, Cổ Trì nghĩ có lẽ là thú cưng đi lạc của một nhà giàu nào đó. Hắn sẽ nuôi tới khi chủ cũ tới tìm vậy.

Tên cấp dưới bị sai vặt kia khoảng một tiếng sau đã gõ cửa, cửa không khóa, vừa vô nhà đập vào mắt cậu là hình ảnh một người một mèo an nhàn ngồi trên sopha xem tivi. Lau mồ hôi, hồi sớm cậu bị tư lệnh đánh thức còn chưa tỉnh ngủ nên có hơi quạu, tư lệnh là người như thế nào chứ, cậu chết chắc rồi. Mặc niệm mình một phút...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐAM MỸ] Mèo của Thiếu tướng thích quyến rũ hắnWhere stories live. Discover now