Chương 15

594 59 0
                                    

Ngọc Tuyệt Nhiên nói rất đúng, kỹ viện cổ đại đối với Phàn Quý đã quen đi quán bar ở hiện đại mà nói quả thật không có gì đẹp mắt, đại đa số nữ tử bên trong đều là con cái tội thần, quần áo cũng hở hang đấy, nhưng cả người đều toát ra vẻ chẳng còn thiết sống nữa, khiến Phàn Quý không mấy vui.

Nhận thấy Phàn Quý không thích, Ngọc Tuyệt Nhiên nhún vai nói: “Xem đi, ta đã nói nó là như vậy mà, cùng lắm ban đêm khá hơn một chút, nhưng giờ là ban ngày nên chỉ có thế thôi. Nói thật ca múa nơi đây có hơi kém so với vài vị ca nữ xinh đẹp được nuôi trong nhà mấy đại thần, trong phủ của ta cũng có rất nhiều, nếu như huynh thích cũng có thể đến xem.”

Phàn Quý phất tay gọi lại những người bị Ngọc Tuyệt Nhiên đuổi ra, quay đầu nói: “Huynh nhìn sao ra ta muốn đi tham quan vậy, ta là muốn tìm người để lên giường cơ.”

Ngọc Tuyệt Nhiên khiếp sợ nhìn Phàn Quý, không ngờ cái người giống như thần tiên này sẽ nói như vậy, muốn làm trái ý trời à. “Sao đột nhiên huynh lại muốn tìm người, khụ khụ, để lên giường?”

Phàn Quý liếc y một cái nói: “Nam nhân ai cũng có nhu cầu sinh lý, bên cạnh ta chỉ có Đậu Đỏ, chẳng lẽ huynh bảo ta đi tìm nó à, đương nhiên ta cũng có chút hiếu kỳ với việc này, được rồi, hôm nay không tìm được thì chúng ta đi thôi.”

“Mau, mau ngăn ả lại, tiểu tiện nhân, hôm nay sẽ cho ngươi khai bao*, xem ngươi còn muốn chết muốn sống không!” Bọn người Phàn Quý vừa ra khỏi cửa, đột nhiên bị một nữ nhân trông như người điên ôm chặt lấy, đằng sau là hai thanh niên đang đuổi tới. Ngọc Tuyệt Nhiên cau mày muốn đẩy nữ nhân này ra, là một hoàng tử, tất nhiên sẽ xem thường những nữ nhân làm kỹ nữ ở đây, mặc kệ nàng vì nguyên nhân gì mà phải rơi vào tình cảnh như thế.

*khai bao: đêm đầu

Phàn Quý cũng không muốn xen vào việc của người khác, nữ tử cổ đại giống người này có nhiều lắm, hắn đâu thể quản tất cả những việc không liên quan tới mình. Người đuổi theo thấy cô gái kia ôm Phàn Quý không buông tay, trong lúc nhất thời cũng không dám đến gần, dù sao hai vị công tử vừa nhìn đã biết là người có lai lịch không nhỏ.

Cô gái ấy cũng tự biết mình, thấy Phàn Quý không phản ứng gì, lập tức buông Phàn Quý ra nhưng lại quỳ trên mặt đất không nói lời nào, chỉ dập đầu liên tiếp, chẳng mấy chốc trên trán đã đổ máu, nhưng nàng dường như không hề quan tâm đến đau đớn. Phàn Quý cũng hiểu ý cô gái trước mắt này, hoặc là Phàn Quý thương xót đưa nàng đi, hoặc là hôm nay nàng nhất định sẽ chết ở đây.

“Thôi, ngươi cần gì phải làm như vậy. Thú thật đi theo ta không khác gì ở đây là mấy, ta cũng không phải người tốt.” Phàn Quý tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn rất bội phục cô gái này. Nữ tử cổ đại phần lớn đều bị lễ giáo trói buộc, có thể có tinh thần phản kháng như nàng là rất ít.

Cuối cùng Phàn Quý vẫn đưa cô gái này đi, bởi vì hắn thấy được sự tàn nhẫn trong mắt cô ấy, quả là người không tồi, Phàn Quý nghĩ như vậy .

[Edit] Cái hệ thống lừa tình nàyWhere stories live. Discover now