Chap 53

6.1K 380 57
                                    

Minhyun đưa Jimin về phòng bệnh,đúng lúc Taehyung vừa tỉnh giấc

- "a, xin lỗi.... Tớ ngủ quên mất..."- Taehyung áy náy nói sau đó mới nhận ra có cả Minhyun ở đây liền lo lắng hỏi thăm - "cậu không sao chứ ? Tớ nghe anh Jin nói vết thương cậu nghiêm trọng lắm"

- "hazz...cậu tin ổng hả ?"- Minhyun

- "Cậu buồn cười thật đấy Minhyun, anh cậu là bác sĩ cậu bảo Taehyung không tin anh ấy thì tin ai?"- Jimin bước đến bên giường nhàn nhạt  buông lời trêu chọc

- "À ờm... vậy thôi tớ về phòng bệnh của mình đây"- Minhyun

- " ừ byeeee" -Jimin

- "bye !"- Taehyung

Minhyun rời khỏi phòng, Jimin liền nằm ngay xuống giường

- "cậu đói không Jimin ? Tớ mua gì cho cậu ăn nhé ?"

Jimin lắc đầu, thật sự gì bây giờ có sơn hào hải vị cậu cũng chẳng nuốt nổi.... Cậu cứ thế im lặng nhắm mắt nhớ lại hình ảnh lúc nãy, tuy lúc nãy nhìn anh không lâu nhưng cậu nhìn rất rõ biểu hiện của anh, anh đã rất vui mừng khi cậu tỉnh lại, rồi hình ảnh anh hụt hẫng khi cậu nói không muốn gặp anh, rồi hỉnh ảnh anh lủi thủi bước ra khỏi phòng... Nghĩ đến mà nước mắt lại rơi, cậu lại làm tổn thương người khác.... lại vô dụng nữa rồi...

CẠCH...!

- "bác gái? Con chào bác"- Taehyung lên tiếng

- "Jimin..."- bà Park gật nhẹ đầu với Taehyung rồi quay qua gọi con trai mình

Cậu nghe giọng của mẹ, vội bật dậy - "mẹ ?"

Bà Park nhanh chóng đến bên giường ôm lấy cậu mà khóc - "thằng bé ngốc. Con bị như vậy lại không báo cho mẹ, nếu Taehyung không gọi cho mẹ thì con định giấu luôn phải không ?"

Jimin gục mặt vào người bà, ôm chặt bà cậu òa khóc. Bây giờ chỉ còn mẹ làm điểm tựa thôi, mẹ xoa đầu cậu - "không sao có mẹ đây. Con đừng khóc, ngoan"

Chứng kiến cảnh tượng xúc động thế này khóe mắt Taehyung nhịn không được cũng bắt đầu đỏ hoe. Cậu từ bé sống với ông bà, ba mẹ đi làm xa nên khi nhìn thấy cảnh này bỗng dưng rất nhớ ba mẹ... Taehyung vội rời đi để mẹ con Jimin tâm sự với nhau


- "em khóc đấy à ?"

Taehyung xoay lại - "Daniel ?"

- "sao vậy ? Em cảm thấy không khỏe hả ?"- anh bước tới,sờ trán cậu

Đột nhiên cậu ôm anh, cậu cũng muốn có 1 điểm tựa của mình

- "Xin lỗi... nhưng anh cho tôi ôm 1 chút thôi được không ?"

Daniel xoa đầu vòng tay ôm cậu vào lòng - "Ngốc quá còn phải hỏi sao.... Lát nữa tôi đưa em về luôn nhé?"

Câu gật đầu, rồi đứng đó ôm chặt lấy anh một lúc

•••

- "Jimin,mẹ có làm chút đồ ăn con mau ăn đi cho khỏe"- mẹ Park lấy hộp thức ăn ra

[KOOKMIN] OAN GIA CHUNG NHÀWhere stories live. Discover now