xin đừng quên em!

639 71 9
                                    

"minnie! minnie! sau này lớn lên, chị sẽ lấy em làm vợ. minnie chỉ được yêu một mình chị thôi nhé?"

"được được, em sẽ đợi. minnie chỉ yêu mỗi miyeon thôi."

bé gái 8 tuổi đưa tay nhận lấy cành lưu ly mà cô chị cao hơn mình vừa hái, lòng đã sớm gieo nên một mầm hoa xanh biếc tựa mây trời.
______

"gửi cho miyeon của đời em,

đêm qua, em đã mơ một giấc mơ từ những hồi ức ngày cũ kĩ. có lẽ chị đã không còn nhớ đến từ rất lâu rồi, nhưng em vẫn luôn ôm ấp giữ gìn nó trong lòng suốt một cuộc đời ngắn ngủi.

chị miyeon, chị cũng biết là em yêu chị mà. phải không? em nghĩ rằng chị biết điều đó từ lâu, nhưng bản thân lại không có cùng cảm xúc với em nên đành chọn cách vờ như không biết.

nghe có vẻ xót xa chị nhỉ? nhưng cũng cảm ơn chị, rằng đã không xa lánh hay tỏ ra khinh miệt em dù chỉ một chút. ít ra, đó là cách làm cả hai không phải khó xử khi bên cạnh nhau.

nhưng miyeon à, có lẽ chính vì thế, nên em vẫn ấp ủ hi vọng rằng một ngày nào đó chị sẽ đáp lại tấm chân tình của em. nghe có vẻ thật ngốc, một kẻ si tình mê luỵ mong nàng tình nhân hồi đáp lại cảm xúc của mình, thật khó nhằn và viễn vông làm sao.

nhưng em đã nghĩ như thế, suốt một thời gian dài. đến khi nhận ra bản thân vốn dĩ từ ban đầu đã không có cơ hội, thì đã trễ mất rồi...

ngay lúc này đây, như những lần khác nghĩ đến chị, lồng ngực em đau buốt, trái tim quặn thắt lại đến không thể đập bình thường.

em không viết ra những dòng này để mong cầu điều gì ở chị, chỉ đơn giản là thổ lộ nỗi lòng nho nhỏ của một kẻ ngây dại đơn phương. vài dòng bộc bạch ngắn ngủi cho một kiếp người mỏng manh, trót đau thương đem lòng tương tư một cô gái nơi trời mây cao vút.

miyeon, cho miyeon...

em thiết tha được kêu lên cái tên này thêm ngàn vạn lần nữa, để đến khi đoạn nhân sinh kết thúc, em sẽ không mang theo luyến tiếc mà rời đi. chỉ là, dù em có gắng gọi thêm bao lâu đi nữa thì chị cũng chẳng có lấy một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

không sao mà, em hiểu. kết cục này ngay từ đầu em đã có thể đoán trước được rồi còn đâu. chỉ là em ngang bướng, cứ mãi ôm hoài một chấp niệm không chịu buông. đến khi buông bỏ được rồi thì có lẽ cũng là lúc chúng ta cũng không còn duyên phận gì với nhau nữa.

chị thường bảo em là đồ ngốc, em biết người sâu sắc như chị sẽ không hiểu theo nghĩa 'ngốc nghếch' bình thường. em đã từng nghĩ ngợi về điều này rất nhiều, em có phải là ngu ngốc đến kì lạ không? nhưng không phải chỉ là do em ngốc, còn là do em ôm hi vọng quá nhiều, đến mức bản thân dần đắm chìm vào thương đau mà xúc cảm kia mang lại thì em cũng không nỡ rũ bỏ hi vọng để vực dậy.

chị ơi, có biết không? biết rằng em yêu chị, từ khi cả hai còn bé, khi chị trao cho em cành lưu ly nhỏ xanh thắm, lúc đó có một loại cảm xúc đã len lỏi nơi trái tim em.

𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝 »« 𝚖𝚒𝚗𝚖𝚒 || 𝚏𝚘𝚛𝚐𝚎𝚝 𝚖𝚎 𝚗𝚘𝚝Where stories live. Discover now