END.

94 6 0
                                    

************

Ánh sáng phản chiếu vào ô cửa sổ, Jaehyun nhíu mắt. Cảm thấy thắt lưng của mình bị vật gì đè nặng, cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay của Jibeom vắt ngang eo mình. Thú thật lúc chuyện hôm qua xảy ra, người mà trong đầu cậu nghĩ tới đầu tiên là hắn, người mà cậu muốn gặp lúc đó nhất cũng chính là hắn. Phải chăng sự phụ thuộc vào hắn đã trở thành thói quen của cậu trong hai tháng qua.

Nhìn khuôn mặt đầy nam tính đang nhắm mắt ngủ của Jibeom, từng hơi thở đều đặn của hắn phả vào cổ của Jaehyun khiến cậu đỏ mặt. Lúc trước khi kết hôn, cậu và hắn chưa bao giờ gần gũi vậy cả. Nếu sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy hắn như thế này thì tốt quá. Bất giác cậu đưa tay muốn chạm vào hắn. Nhưng mới đến gần thì bỗng nhiên Kim Jibeom mở mắt tỉnh dậy. Quá bất ngờ nên ngón tay của cậu vẫn còn đưa trên không trung.

Kim Jibeom mỉm cười, lôi cậu sát vào người mình, vùi mặt vào mái tóc đen tuyền thơm mùi hoa bách thảo của Jaehyun.

- Dậy rồi hả?

- Ừm...

Jaehyun ngượng ngùng thu tay về, cúi đầu lí nhí trả lời. Đối mặt với người đàn ông này, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, cậu hoảng hốt vùng dậy lao xuống giường.

- Chết rồi, quên mất. Chắc Jaemin ở nhà một mình sẽ khóc mất.

Hôm qua đến giờ, cậu không về nhà. Jaemin còn bé như vậy cậu không yên tâm chút nào.

- Em đừng lo. Nó ở cùng với Daeyeol.

Tên nhóc ranh ma đó mà khóc cái gì. Hắn nhớ hôm qua Jaemin gọi cho Jaehyun, vì không muốn đánh thức cậu sau cơn sợ hãi mà hắn đã nghe máy. Nhưng thằng bé không phản ứng gì, chỉ dặn dò chăm sóc Jaehyun thật tốt, và...không được chạm vào baba mình. Kim Jibeom cười thầm, tên nhóc đó giống ai mà ma lanh, không hề giống bản tính hiền lành của Jaehyun. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, chắc là giống cha của nó. | ừm..ờ...em không biết nên nói làm sao nữa....|

Thấy ánh mắt của Jibeom nhìn mình có cái gì khác lạ, bây giờ Jaehyun mới nhận ra...Cậu đang đứng trước mặt hắn mà không mặc áo...không một mảnh vải che thân.

Thế là hai bên má của người nào đó như dặm thêm phấn, càng đỏ hơn lúc nãy. Jaehyun không biết làm gì ngoài việc lao lên núp lại ở trong chăn, chỉ nó khuôn mặt đỏ ửng của mình ra nhìn Jibeom.

Thấy Jaehyun như vậy, Kim Jibeom bật cười. Cậu trai nhỏ ngây thơ này càng ngày càng khiến người ta yêu thích mà. Nếu hôm qua hắn không đến kịp lúc, thì có lẽ là....

Ôm cả Jaehyun lẫn chiếc chăn đang vây quanh cậu vào lòng, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào tai Jaehyun khiến cậu hơi rụt đầu lại vì nhột.

- Chúng ta quay lại như lúc đầu được không? 5 năm qua tôi đã bị trừng phạt rất nhiều. 5 năm trước là do tôi quá ngu ngốc nên mới vụt mất tình yêu của cuộc đời mình. Bây giờ là cơ hội mà tôi phải bắt lấy. Nếu như em cứ mãi lạnh lùng mãi với tôi vậy thì trái tim của tôi sẽ đau chết mất.

Nước mắt Jaehyun bỗng rơi khi nghe Kim Jibeom nói vậy. Cậu ôm chặt lấy hắn, cúi mặt vào bờ vai rắn chắc của hắn. Suốt 5 năm qua, cậu tưởng mình có thể quên sạch sẽ về người tên là Kim Jibeom. Nhưng cậu đã lầm. Khi gặp hắn, trong lòng cậu lại rối loạn, trái tim cậu lại đập mạnh hơn lúc nào hết. Khi đó cậu biết rằng cái tên Kim Jibeom đã gắn chặt trong trái tim của cậu từ lâu lắm rồi.

[ CV ] |JiHyun|  |BeomBong| {HOÀN} Ồ, Cũng may còn kịp!!!Where stories live. Discover now