🌿Chương 12🌿

7.9K 715 26
                                    

Edit+Beta: Editor quyết tâm đẩy mạnh tiến trình thi công ٩( ᐛ )و

Ngày: 17/4/2020

Số từ: 1595 từ

---------------------------------------------

Quý Huyền liếc Tiêu Nhược Quang một cái, cuối cùng lựa chọn không nói gì nhỉ. Anh quay sang hỏi Tiêu Vũ: "Bác sĩ nói khi nào em có thể xuất viện?"

Tiêu Vũ khẽ nói: "Bác sĩ nói lúc nào xuất viện cũng được, hi vọng người liệt toàn thân như tôi có thể khỏe lên sao? Aiz, dù sao tôi nằm viện lâu như vậy, chắc bọn họ nhìn tôi phát chán rồi."

Quý Huyền gật đầu nói: "Vậy mai anh sẽ bảo người tới xử lý một chút."

Tiêu Vũ trừng anh: "Cái gì gọi là xử lý một chút , tôi có phải người chết đâu. Mai anh nhớ tới đón tôi đó! Phòng trên tầng hai có cửa sổ, anh đừng quên! Quần áo nhớ để lại đây, tạm biệt!"

Quý Huyền: "........." Đù! Anh chưa kịp mở miệng luôn.

Tiêu Vũ liền quay sang nói với Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang, mau chào tạm biệt cha Sói Mắt Trắng đi con."

Tiêu Vũ không nói, Quý Huyền cũng quên, Tiêu Vũ vừa nhắc tới thì Quý Huyền mới nhớ ra, hỏi: "Cái thói quen gọi cha Sói Mắt Trắng của Tiểu Quang...... có thể bỏ không?"

Tiêu Vũ chớp chớp mắt, khuôn mặt trẻ con của cô trông cực kỳ ngây thơ nói: "Chuyện này à? Để tôi suy xét lại xem......"

Quý Huyền: "......." Có thể suy xét có nghĩa là có thể sửa lại.

Tiêu Vũ nói: "Tôi thấy hơi khó, nhưng tôi có thể bảo con."

Quý Huyền liền nói: "Vậy em bảo con đi!"

Tiêu Vũ thở dài nói: "Tiểu Quang thật là một đứa nhỏ tội nghiệp đáng thương. Từ lúc sinh ra tới hôm trước con mới biết mình có cha, vậy nên tôi mới không cầm lòng được mà nói cho con. Con biết anh nhờ điện thoại của tôi."

Quý Huyền gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói: "Không đúng! Đừng nói em lưu tên anh trong điện thoại là...."

Tiêu Vũ gật đầu cái rụp nói: "Anh biết đó, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng với con trẻ, tôi cũng không ngờ rằng, tôi cũng không nghĩ tới......"

Quý Huyền ngắt lời cô: "Vậy em nói xem nên làm gì bây giờ?"

Tiêu Vũ hừ một tiếng nói: "Tất nhiên chả cần làm gì cả ! Tiểu Quang, sau này đừng gọi cha là cha Sói Mắt Trắng nữa, người khác nghe được người ta cười cho đấy."

Tiêu Nhược Quang thậm chí không hỏi tại sao, nhóc dõng dạc trả lời bằng giọng trẻ con: "Vâng ạ!" Sau đó quay sang nhìn Quý Huyền nói: "Bye bye cha nhé ~."

Quý Huyền: "....." Ngay sau đó anh nhận ra điều gì, giận dữ quát lên: "Nếu em có thể nói một câu là xong chuyện thì sao hôm qua không chịu nói?"

"Hôm qua? Hôm qua anh có hỏi tôi đâu?" Tiêu Vũ nói như chuyện đương nhiên.

Quý Huyền tức muốn hộc máu, nếu như anh không hỏi thì phải làm cha Sói Mắt Trắng tới bao giờ chứ?

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaWhere stories live. Discover now