Case 1 : Money

2.4K 258 50
                                    


Làm sao để nhanh giàu ?

- Ăn bám Daisuke Kambe .

Làm sao để sống trong sung túc , nhàn nhã ?

- Ăn bám Daisuke Kambe .

Làm sao để không âu lo bất cứ một thứ gì ?

- Ăn bám Dai--

- Cô im đi , công tố viên .

Haru Katou dụi dụi cánh mũi đỏ ửng của mình , quắc mắt nhìn công tố viên Lena Primrose ngồi cười nham nhở phía đối diện . Lena nhún vai :

- Cậu còn muốn gì nữa , cục nợ nghèo bạn tôi ? Muốn giàu nhanh thì chỉ biết ăn bám mấy tên nhiều tiền mà sống thôi .

Nở một nụ cười phấn khích , Lena chỉ tay sang phía bên phải Haru , nơi người thật tiền thật - Daisuke Kambe đang vắt chân nghe họ nói chuyện .

- Hãy để Daisuke-sama bao nuôi cậu cả đời đi !!

- Không bao giờ !!

- Phản đối không có hiệu lực .

- Anh nói cái gì thế ?! - Haru lập tức quay sang Daisuke , người vừa thản nhiên chèn một câu nói không mấy liên quan . - Có chết tôi cũng không động vào tiền của anh !

- Vậy coi như tháng này cậu không có lương .

Lời hắn ta nói ra nhẹ tựa lông hồng , thế nhưng lại ghim vết thương chí mạng vào phận đỗ nghèo khỉ đau khổ của Haru . " Thôi nào , ai lại chơi như thế chứ ! " Haru lật tức giơ cờ trắng đầu hàng . Anh ngả người xuống ghế , rên rỉ . Đây là lần thứ mấy mình thua anh ta rồi ? Trận thứ 108 gì đó , đều kết thúc khi mỗi khi anh ta lôi số tiền vô hạn của mình ra so đo . 

Khỉ thật . Sao anh ta đáng ghét thế nhỉ ?

- Ghét của nào trời cho của đấy .

Lena bật cười nhạo báng ở ghế đối diện , có vẻ cô rất giỏi trong chuyện đọc cái lông mày hay nhíu lại cáu kỉnh của Haru .

- Thôi ngay . - Như mọi khi , Haru vẫn không giữ nổi bình tĩnh , anh còn định nhảy dựng lên cãi tay đôi với bản mặt nhởn nhơ ngứa mắt của Lena đang trêu ngươi anh . Nhưng kịp lúc , Daisuke kéo anh ta lại ngồi trọn lên đùi mình .

- Oho , Daisuke , làm tốt lắm !

Daisuke bảo trì im lặng , đổi lại nở một nụ cười tự hào về phía Haru .

" Anh tự hào cái quần què gì hả ? Cái đó là tôi làm mới đúng ! " Mặt Haru nhăn nhó lại , để rồi xem , cứ hênh hang thế đi , rồi có cứt tôi ngủ với anh nữa . Cho dù anh có vứt tiền vào mặt tôi , đến cả tỷ yên , tôi sẽ gạt hết sang một bên mà ném trả lại cho anh .

Ờm... hoặc giữ lại một ít cho qua tháng này cũng được .

Trong đầu Haru toan tính như thế , kết quả tối đến vẫn bị tên tài phiệt kia ném cả chục tỷ vào mặt .

- ...

Giờ sao ? Thó triệu bạc hay cầm tỷ lẻ về ? 

Chưa bao giờ Haru thấy mình vô lại trước những con số thế này . Còn Daisuke , y như rằng , đang ngồi vắt chân sang chảnh ngạo nghễ nhìn sang .

Không ngờ tới phải không ?

" Đúng , tôi chính là không ngờ tới đấy . " Haru ngần ngại trao đổi ánh mắt với Daisuke , cùng lúc ấn tượng về hắn giảm xuống đến âm điểm . À đâu , nó đã vốn kém từ đầu rồi .

- Anh nghĩ chừng này có thể mua được tôi sao ? - Haru chậm rãi cầm sấp tiền giấy lên , vẻ mặt thách thức . - Làm cậu ấm thất vọng rồi , tôi không có hứng .

Nói rồi vứt về phía Daisuke .

Trên mặt hắn ta vẫn trưng nét mặt vô cảm vô lại , nhưng đâu đó vẫn có chút quý phái . Chầm chậm nâng ly volka , hắn từ từ tiến lại gần Haru , để thành ly mỏng manh chạm nhẹ vào môi anh . Khóe môi hắn kéo lên một đường cong quyến rũ , giọng nói trầm của hắn nói được cậu nào , câu đấy đều rất đáng ghét :

- Chẳng phải viên cảnh sát Haru Katou đã từng vui vẻ với tôi một đêm sao ?

Từ từ đổ rượu xuống áo sơ mi trắng của anh .

- Giờ cậu còn ngại ngùng gì nữa ?

Cố gắng kiếm chế cơn giận đang nổi cộm trong bụng mình , Haru nhếch mép đáp trả :

- Nếu không phải vì chiêu trò khốn nạn của anh , tôi sẽ chả bao giờ làm thế đâu .

- Vậy sao... - Daisuke lùi một bước , chìa ra một thẻ ngân hàng màu đen . - Đây là phí đền bù .

- Ha .

Haru phì cười rồi đẩy Daisuke vật xuống giường , tay chống tay , mặt đối mặt . Hắn nở nụ cười hài lòng , không ngờ lại quy phục nhanh thế này . Hắn tận hưởng từng ánh nhìn mê mẩn của Haru xoáy vào thân người hắn . Haru chầm chậm cưởi từng cúc áo , áp bàn tay mình vào lồng ngực trần của Daisuke , di chuyển dần xuống dưới .

- Daisuke , anh nói xem , anh muốn tôi làm gì với chỗ này ?

Tay anh chạm lên thắt lưng của hắn .

- Cậu biết mà .

- Hừm... - Haru nở một nụ cười ma mị , cái mà Daisuke lần đầu thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng cáu giận của anh . - Vậy thì...

...

...

...

...

...

- Mơ đi nhé .

- Hở ?

Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng rầm lại .

Bóng dáng Haru Katou không còn ở đây nữa .

Daisuke vừa kịp nhận ra mình bị hớ , hắn nằm ngửa trên giường , tay che mặt , hắn cũng chả biết nên bày ra vẻ mặt gì .

- Hahaha...

Hắn cười lớn , tiếng cười trầm đục vang vọng cô đơn khắp căn phòng .

Chết tiệt .

[ 18042020 ]

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ