C11: Bóng Tối

2.9K 443 85
                                    

Quỷ Vương nhìn Tiêu Chiến ngã xuống trước mặt, trong mắt một chút dao động nhỏ cũng không có.

"Giam hắn vào phòng tối, đừng để hắn chết. Còn đám kia đưa đến quân kỹ đi"

Số phận của kẻ yếu chính là bị kẻ mạnh quyết định tùy ý như thế.
Không ai quan tâm kẻ yếu nghĩ gì, đau thương ra sao...
Nếu ngươi không đủ mạnh ngươi chỉ có thể chấp nhận số phận, thậm chí đến việc khóc hay cười của bản thân cũng không thể tự mình quyết định.
Ở đây,
chống lệnh chính là chết.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ...

Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu, có lẽ là vài tháng, vài ngày hoặc chỉ mới vài giờ?
Hắn chỉ biết hắn phải sống, dù bằng cách nào hắn vẫn phải sống...

Lần đầu tiên hắn tỉnh lại, lập tức bị màn đen dày đặc xung quanh đè ép. Ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Hắn cố hớp từng ngụm không khí ít ỏi, cố gắng lần mò hình dung xem đây là một nơi thế nào.

Hắn nhắm một hướng mà bò thẳng tới, muốn tìm bức vách của căn phòng.
Tay và chân liên tục đè lên những khúc xương khô, tiếng rắc rắc vang lên trong tĩnh mịch vô cùng chói tai.
Không có cách nào tránh né, không có nơi nào tránh né.
Dưới nền tràn ngập thay người,
khắp nơi,
toàn bộ
đều là xương trắng...

Nỗi sợ hãi trong lòng được bóng tối khếch tán, mỗi tiếng răng rắc vang lên lại làm hắn thêm một lần tự hỏi: hắn sẽ vĩnh viễn nằm lại đây như bọn họ sao...?

Cuối cùng đã chạm được vách tường, tay hắn không ngừng rờ rẫm...nước mắt cứ vậy không chịu khống chế mà rơi xuống.

Bức vách bằng kim loại hắn không biết tên, lạnh lẽo kinh người, vừa chạm vào đã như có ngàn vạn kim châm đâm sâu vào ngón tay đau buốt.
Vậy mà trên vách tường đó in hằn vô số những vệt cào kéo dài, những vết hõm vào của lực va chạm mạnh và một tầng máu khô thật dày phủ kín.

Con người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể dùng sức người không ngừng làm biến đổi kim loại?
Phải có bao nhiêu người đập đầu vào tường để phủ được lớp máu khô dày như thế?
Nơi này...đã mai táng bao nhiêu mạng người...?

Lần thứ 2 hắn tỉnh dậy, hắn cố giữ cho mình tỉnh táo bằng cách liên tục nói chuyện.

Hắn khoe với bọn họ rằng hình như hắn đã được cho dùng một loại thuốc nào đó, cơ thể hắn không cảm thấy đói khát.

Hắn mất một khoảng thời gian rất lâu để dọn một chỗ ngủ mà không làm phiền bọn họ.

Hắn cũng kể về tướng quân của hắn, không biết phải làm sao mới gặp lại được y, lần nữa bước vào trái tim y...

Tiếc là...

Không một ai trong số bọn họ có thể cho hắn lời khuyên nào cả.

Lần thứ 3 hắn tỉnh dậy hắn bỗng nhiên rất sợ hãi tiếng động.

Hắn cảm giác trong phòng hình như còn có vật gì khác, hắn liên tục nghe thấy tiếng ken kéttttt và rắc rắc bên tai.

Lúc to lúc nhỏ,
lúc xa lúc gần.
có khi là ở trước mặt, bỗng chốc lại xuất hiện ngay sau lưng...

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ