C19: Giải Phong

1.7K 247 78
                                    

"Ta...ta nguyện thần phục ngài, chủ nhân."

Tiểu mẫu trùng cố gượng dậy phủ phục trên mặt đất, giọng nói yếu ớt, đáng thương vang lên. Thế nhưng phía dưới 2 tròng mắt lòi lồ lộ ra bên ngoài của nó liên tục lưu chuyển, cẳng chân sắc bén chứa đầy độc tố phía sau lưng cũng đã xúc thế chờ sẵn.

Một chút nữa, chỉ cần hắn tới gần thêm một chút nó có thể tấn công.
Mùi máu thịt tươi từ hắn thật sự quá mê người.
Nó cảm giác chỉ cần ăn hắn còn bổ dưỡng hơn ăn trăm người gọp lại, nó liền có thể đủ sức rời khỏi đây.

Tiêu Chiến dường như không hề hay biết chuyện gì xảy ra, vẫn từng bước từng bước chậm chạp tiến đến. Thảnh thơi trò chuyện cùng tiểu mẫu trùng.

"Ồ, muội muội ngoan như vậy có phải ca ca nên thưởng cho ngươi không?"

Tiểu trùng không dám thay đổi tư thế, nó nhẫn nại chịu đựng đau đớn từ các vết thương khắp người truyền đến, còn phải đón ý nói hùa cùng Tiêu Chiến. Giọng nói không còn là cố ý giả vờ mà đã bắt đầu run run.

"Chủ...chủ nhân. Nô không...không dám nhận"

"Muội muội nói gì vậy?
Ca ca bạc đãi ai chứ sao có thể bạc đãi ngươi.
Nên thưởng gì cho muội muội đây nhỉ?
Năng lượng kết tinh của các quái vật kia ngươi có thích không?"

"NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?"
Tiểu trùng hết sức ngạc nhiên gần như hét lên câu hỏi.
Năng lượng kết tinh là thứ quý giá đến mức nào? Đám quái vật to lớn này mạnh mẽ ra sao? Nếu thật sự nó có thể hấp thu số năng lượng đó thì nó mạnh lên đâu chỉ một hai lần.

Tiểu trùng kích động liếc nhìn đám trùng quỷ, trận chiến đã đi vào hồi kết, chỉ còn 2 con to lớn nhất đang ra sức cấu xé nhau. Những con khác đã ngã rạp trong đầm lầy, bị 2 quái thú giày xéo thân xác nát be bét.

Năng lượng, năng lượng, thật nhiều năng lượng.
Của ta, của ta, đều là của ta.

Nó lập tức từ bỏ ý định mạo hiểm liều chết tấn công Tiêu Chiến. Hắn có thơm ngon hơn nữa cũng không thể sánh bằng năng lượng kết tinh và việc lợi dụng hắn cũng an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ cần nó hấp thu 1 viên năng lượng, chỉ cần nó hồi phục sức lực, thì con người nhỏ yếu như hắn có mọc cánh cũng không thoát khỏi được nanh độc của nó. Chỉ là để hắn sống lâu thêm 1 chút mà thôi.

Bệ hạ lúc này đã đến bên cạnh tiểu trùng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, thực chất là ra lệnh cho vong linh tạo thành xích dài âm thầm khóa chặt nó lại. Giọng hắn ấm áp vang lên.

"Giúp ca ca một việc có được không?
Ca ca cần ngươi gọi thêm nhiều lương thực đến.
Sẽ không đau đâu..."

Lời vừa dứt tay còn lại của hắn rút trong người ra thanh chùy thủ, đám vong hồn lập tức bám lên bên trên, khiến lưỡi đao biến thành băng tinh sắc bén, lạnh thấu xương cốt.

Hắn nhanh nhẹn chém xuống, một cái chân của tiểu mẫu trùng rớt trên mặt đất, nó đau đớn thét chói tai, cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được kiềm kẹp từ Tiêu Chiến.

Hắn không quan tâm máu đen từ vết chém trào ra ướt đẫm tay, cũng không quan tâm mẫu trùng bị thương đau đớn quằn quại. Chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một vòng, buồn bã thở dài.

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ