Thời gian bên cạnh em là đẹp nhất ( tiếp)

11 0 0
                                    

Sau năm phút, Lăng Nghị buông Kha Lệ Na ra, cuộc chơi lại bắt đầu lượt mới. Lần này là đến lượt Lăng Nghị bị phạt, lần này cậu chọn sự thật.

" Nghị Nghị cậu hãy nói cho chúng tôi biết cậu đã mất nụ hôn đầu chưa" Một người bạn hỏi

" Rồi" Lăng Nghị đáp ngắn gọn

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Kha Lệ Na cũng ngạc nhiên, từ trước giờ cậu có bao giờ gần nữ sắc đâu, làm sao mà mất được.

" Nghị Nghị cho phép hỏi thêm một câu được không" Một người bạn nói

" Nói" Lăng Nghị lạnh lùng nói

" Cậu mất nụ hôn đầu là do ai, khi nào vậy" Người bạn kia nói tiếp

" Là Kha Lệ Na, lúc bảy tuổi" Lăng Nghị quay sang nhìn Kha Lệ Na

Kha Lệ Na đỏ mặt, gãi đầu : " Tôi đâu có làm gì đâu. Cậu xạo à"

" Không có, nhớ năm đó tôi bị ngã xuống sông chứ. Là cậu cứu tôi rồi còn....hô hấp nhân tạo còn gì" Lăng Nghị khẽ cong môi

" Chuyện đó...." Kha Lệ Na không biết nói gì

Chuyện cô hô hấp nhân tạo cho cậu là thật, nhưng lúc đó mà không hô hấp nhân tạo cho cậu ta thì giờ cậu ta còn xuất hiện ở đây được sao. Mọi người im lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện, rồi cứ cười cười. Buổi tiệc kết thúc, Lăng Nghị đưa Kha Lệ Na về, trên đường về cô thấy người ta chơipháo bông, cô cũng muốn. Kha Lệ Na kéo vạt áo Lăng Nghị rồi chỉ vào chiếc pháo bông, cậu dừng xe lại chạy đi mua pháo bông. Một lúc sau cả hai người đi đến cầu đốt pháo lên, Kha Lệ Na vui vẻ mỉm cười, Lăng Nghị cũng cười theo.

*** Năm năm sau***

" Vợ ơi anh đói" Lăng nghị kêu lên

" Em đang cho con bú anh tự kiếm gì ăn đi" Kha Lệ Na nói lớn

" Anh cũng muốn bú" Lăng Nghị nũng nịu

" Nghị Nghị anh học ở đâu cái kiểu đó thế, đến đồ ăn của con anh cũng đòi à" Kha Lệ Na mỉm cười nói

" Học đâu kệ anh, cứ cho anh ăn đã" Lăng Nghị cười cười

" Cho con ngủ đã, anh về phòng đi" Kha Lệ Na nói

Lăng Nghị nghe vậy, liền chạy về phòng. Cho con ngủ xong, Kha Lệ Na vào phòng mà Lăng Nghị đang chờ cô. Thấy cô vào, cậu liền tiến tới ôm tới lấy eo cô.

" Đến đây để anh thực hiện ước mơ làm Lăng phu nhân của em" Lăng Nghị cười tà mị

" Anh vẫn còn nhớ lời nói của em lúc đó sao" Kha Lệ Na hỏi

" Nhớ chứ. Những lời của vợ, anh nhớ hết. Dù có một việc là quên" Lăng Nghị cười

" Quên gì" Kha Lệ Na hỏi

" Quên mất tiếng của em lúc ở trên giường kêu rên rỉ như nào, vậy nên giờ hãy ôn lại cho anh nhớ đi." Lăng Nghị nhìn cô cười.

" Liêm sỉ của anh rớt đâu rồi" Kha Lệ Na cười cười hỏi

" Cho em hết rồi" Lăng Nghị nói

Cậu xoay người cô lại, ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô. Lăng Nghị bế phốc cô lên giường rồi hai người chìm vào cuộc hoan ái.

---------- End -----------

Truyện ngắn và đoảnWhere stories live. Discover now