[HP AU] Khóa môi - 2

2.4K 242 9
                                    

DAY 3

"Em thật sự không tính hôn người mình thích à?"

Sáng ngày thứ 3, khí trời rất tốt, V ôm thú nuôi của mình - Tannie đến bàn nhà Ravenclaw, ngoẹo đầu, hướng người đang liên tục nhét bánh mì vào miệng là JungKook tò mò hỏi, "Đã ba ngày không thể nói chuyện, em không chán à?"

Không. Không chán. Em rất OK.

JungKook liếc mắt, cắn thêm một miếng giải quyết dứt điểm cái bánh mì, sau đó đứng lên chạy tới chỗ Suga đang ngồi ăn sáng. Khác với Ravenclaw có thể mặc áo choàng cùng bất cứ thứ gì, nhà Slytherin có quy định nghiêm ngặt với việc ăn mặc. Phục trang của Slytherin luôn là áo choàng cùng sơ mi trắng cài đến cúc áo trên cùng, cà vạt ngay ngắn, vừa cẩn thận, tỉ mỉ vừa cứng nhắc. Khi Suga lấy bánh sandwich, những nếp gấp trên vai áo sẽ hiện rõ hơn, lớp vải màu xanh đậm bên trong cùng bàn tay trắng đến phát sáng cũng lộ dần. Ngón tay thon gầy của anh bắt lấy một miếng bánh, cào cho lòng ai đó ngứa ngáy vô cùng.

JungKook âm thầm nghĩ. Nếu cởi bỏ áo choàng, sẽ thấy áo sơ mi bên trong ôm khít cơ thể YoonGi, vẽ nên hình dáng xương bả vai ảnh, mỏng manh nhưng tinh tế.

Suga giật mình khi thấy JungKook đã ở bên cạnh, "Em ăn no rồi à?"

JungKook gật đầu loạn xạ, dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn anh. Suga đem miếng sandwich cuối cùng nuốt xuống, đứng lên phủi lại áo cho phẳng, "Hôm qua anh đã hỏi mượn bà Pomfrey phòng y tế..."

Thấy JungKook tỏ vẻ mơ hồ, Suga bất đắc dĩ giải thích: "Đến đó thử thuốc, những chỗ khác đều không tiện."

30 phút sau, JungKook ngồi trên giường bệnh của phòng y tế, mặt mày ủ ê nhìn đống thuốc đủ màu sắc ở trên bàn, thật sự muốn khóc. Nhưng cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ có đôi vai run rẩy. SuGa không hề nao núng đưa cho cậu một chai thuốc, JungKook khẽ cắn môi, nhắm mắt nhắm mũi tu một hơi. 10 giây sau, cậu vội vàng tìm chậu ói, nôn sạch bách.

SuGa bật cười, vừa vỗ lưng cho cậu vừa nói, "Hoàn toàn không có tác dụng."

Bà Pomfrey bận rộn như một con ong chăm chỉ cũng ngó qua bên này cười, "Hiệu quả không tồi, lần trước còn có người ba ngày không ăn được cơm."

Từ chỗ nào nhìn ra hiệu quả không tồi vậy? JungKook dùng ánh nhìn tức giận phản đối.

"Bài xích như vậy là do lời nguyền phản phệ, dù sao cũng chỉ là thuốc, không lo." sau đó nhìn Suga, ra lệnh, "Nhóc con, xử lý giúp ta chỗ dụng cụ này."

"Thỉnh thoảng anh vẫn tới đây giúp đỡ bà Pomfrey." Suga thuần thục sắp xếp dụng cụ vào đúng chỗ, đối với JungKook còn đang choáng váng giải thích, "Nhân tiện học hỏi cách chế thuốc."

"Từ lúc nhóc si mê món cafe của dân Muggle kia thì ít tới hẳn." bà Pomfrey cười híp cả mắt, "Ta đã thử qua, đúng là có thể nâng cao tinh thần, tuy tác dụng không bằng thuốc của ta chế nhưng dân Muggle có thể sáng chế ra thứ đó cũng đủ kinh ngạc rồi."

Thử hai lần không có kết quả, JungKook nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi Suga giúp bà Pomfrey hết việc, hai người cùng rời đi, lúc này đã gần đến trưa. JungKook nhớ tới sảnh đường với đám người luôn nhìn mình chòng chọc, đôi mắt chợt tối đi. Suga thấy thế bèn hỏi, "Không muốn tới sảnh đường?" JungKook buồn bã gật đầu.

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ