[HP AU] Khóa môi - End

3.1K 336 26
                                    

DAY 25

Năm học này, JungKook lại phá vỡ hai kỷ lục: một là dẫn dắt nhà Ravenclaw giành được số điểm thấp nhất trong lịch sử Hogwarts, hai là duy trì thời gian im lặng bởi lời nguyền khóa môi lâu nhất.

Đám bạn thích ăn dưa lâu ngày cũng chán, JungKook dùng bảng viết chữ lâu ngày cũng thành quen. Chiếc bảng có thể xóa đi viết lại dễ dàng này là JHope tặng JungKook. Lúc anh mang đến còn tốt bụng nói "Chúc em không phải dùng nó lâu!". JungKook nhận quà, vô cùng áy náy, lòng đầy thương tiếc xoa xoa mặt JHope.

Jin từ tâm trạng góp vui đã biến thành lo âu, từ lo âu dần trở nên cáu giận. Anh cảm thấy như thế là đủ lâu rồi, không thể để cậu em này của anh cứ im lặng mãi như được. Cứ cho là vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người mình thích đi, nhưng chỉ thế cũng đáng để yên lặng cả đời hay sao? Cậu nhóc thích người kia đến mức nào? Lụy tình đến ngu ngốc như vậy sao?

Tuyết bắt đầu đọng lại từng lớp, Hogwart cũng bắt đầu vào đông. Chỉ còn vài ngày nữa là đến vũ hội thường niên của trường, đám học sinh đứa nào đứa nấy đều có chút hưng phấn. JungKook thì vẫn giống như mọi ngày, giải quyết bữa sáng xong liền chạy tới bàn nhà Slytherin, dùng bút viết lên mặt bảng, tạo ra những tiếng đốc đốc đốc nghe khá vui tai: [Chào buổi sáng, Suga hyung]

Suga xé một miếng bánh mỳ nướng, tâm tình không vui đáp lại, "Chào buổi sáng!"

Ăn ít như vậy sao?

JungKook vội viết: [Để lại nhiều thức ăn như thế rất lãng phí]

"Buổi sáng anh không ăn được nhiều." Phải thức dậy sớm nên Suga không có cảm giác thèm ăn.

Bữa sáng của Hogwarts thường được chia thành từng phần cho mỗi học sinh, ngoài ra còn có bánh ngọt ăn thêm và nước uống tùy chọn, khẩu phần khá lớn. Sáng nào Suga cũng để lại rất nhiều, anh liếc nhìn chiếc Donut trong khay, hỏi JungKook, "Em muốn ăn không?"

Đôi mắt JungKook sáng lên, nóng lòng muốn thử: [Có thể ạ?]

"Nếu em không ngại..." Suga nhún vai, cầm chiếc Donut mới cắn hai miếng đưa tới. Anh còn đang nghĩ xem có cần dùng dao cắt phần cắn dở của mình đi không thì thiếu niên nhà Ravenclaw đã tới gần, đem một nửa chiếc Donut ngoạm lấy. Có lẽ chỉ là ảo giác nhưng Suga đã cảm thấy như đầu ngón tay mình đã chạm vào lưỡi của đối phương.

Cả người Suga cứng đờ, đôi con ngươi rung động nhìn JungKook. Người kia phồng má nhai bánh nhìn lại anh, ngoẹo đầu như muốn hỏi có vấn đề gì.

"Không có gì." Anh thu tay về, "Đi thôi, đến phòng y tế."

Lần này đã là lần thử thuốc thử bảy, nhìn bản ghi chép phản ứng của JungKook sau mỗi lần thử thuốc, tâm tình YoonGi thực sự càng không thể vui lên. Loại không vui này thể hiện rất rõ trên mặt anh. Vào lần cuối cùng JungKook thử thuốc cho ra phản ứng so với những lần trước còn kịch liệt hơn, mặt Suga đã đen như cái đít nồi. Đợi đến lúc JungKook đã bình tĩnh lại, Suga mới lặng lẽ vứt ống thuốc xuống khay, dùng ánh mắt âm trầm nhìn thiếu niên Ravenclaw đang vật trên giường.

Tâm tình anh nào chỉ có không vui, mà phải nói là hết sức tệ hại.

"Người em thích chắc hẳn sẽ rất cảm động...." tông giọng anh bình bình, nhưng JungKook biết anh đang tức giận, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả mùi vị của sự hung hăng dữ tợn đang lẩn quẩn trong không khí. "...bởi vì em tình nguyện chịu đựng sự hành hạ này cũng không nghĩ đến việc quấy rối cuộc sống yên bình của cô ấy, tình nguyện mất đi tiếng nói cũng không muốn đi khinh nhờn nàng."

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ