Chương & Chapter I

4.7K 214 8
                                    

Au : :D vừa nghe vừa đọc chứ :3

~~~~Bắt đầu truyện thôi~~~~

Tại một nơi nào đó trên Japan mà con ml này ko sát định được. Tại đó, một cuộc thảm sát được ra, khu rừng tại đó có thể được giới mafia và mọi người trên nhật bản coi nó như là một địa điểm kinh dị vì nơi đó khi có ai bước vào là không trở về.

Đa số hmmm...50% là bị giết khiến khu rừng đó đầy xác người và khắp nơi đều là máu và máu. Mùi máu tanh đó nồng lên khắp cả một khu vực lớn tại đó.

Còn.....50% còn lại thì...bị lạc do nơi đó cực kì rộng rãi. Cây che hết cả lối đi nên không về được mới lạ. Không hề có dấu hiệu nhận biết đường đi nên... Chắc tới đây ai cũng hiểu mà nhỉ...

Nhưng biết gì không ? Ai đó số may lắm mới về lại được. Bọn trở về được tuyên truyền nhau xì xào với nhau rằng có một cậu bé rất nhỏ tuổi đã chỉ đường cho những người đó về nhà với gia đình. Nhưng có nhiều người lại không may chứng kiến được cảnh cậu bé đó chính là thủ phạm đã giết chết tất cả mọi người trong đó. Chả ai biết ai đúng ai sai...Có khi nhiều người lại cho cậu bé đó là một oan hồn, chủ của khu rừng đó trước khi chết.

Nhưng sự thật lại không ai ngờ tới là...

*Bằng bằng bằng* tại khu rừng đó nơi tiếng súng nổ lên, một đám người mặt Vest đen cầm súng đang dí theo một cậu nhóc tầm cỡ gần 4 tuổi. Không ai nhìn thấy mặt cậu vì cậu có mang lên mình một chiếc nón có tấm vải màu đen tuyền nên không ai thấy được mặt cậu cả...

" Mau tìm nó ! " một tên mặt Vest nói.
" Chết tiệt, mẹ kiếp nó bị lạc rồi ! " tên thứ hai ồ lên.
" Mau dùng la bàn xác định đi !" Một tên khác í kiến nói.
" Khoang, chiếc la bàn đâu rồi ???! " tên thứ ba hốt hoảng, làm những người còn lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt theo.

Bỗng một tiếng nói phát ra từ phía trên và làm cả đám giật mình.

" Các ngươi đang tìm mấy cái này ? " từ phía trên cành cây lớn đó là môt cậu nhóc cỡ gần 4 tuổi đang ngồi xổm trên cành cây đó, một tay đang cầm mấy cái la bàn rồi thả nó từ trên cao xuống dưới đất, nhưng ai nói cậu lại đưa lại không như vậy.

Tay cầm một con dao dài tới một cánh tay của người lớn. Và lưỡi dao cực kỳ sắt bén, nó có thể làm bạn bị thương bất cứ lúc nào Dame chém của con dao đó sẽ gây thương tích 100% nếu bị trúng đòn.

Cậu thở rơi cái la bàn rơi tự do xuống rồi nhảy xuống từ cành cây đó mà đáp xuống đất một cách không thể nào kinh dị hơn là tay cậu cầm con dao dài đó chém đứt đôi một tên mà cậu coi là miếng lót chân cho cậu đáp xuống, mấy tên kia thấy cậu bé lộ sơ hở nên lấy súng ra. Chưa kịp làm gì thì một sợi dây căng ra do cậu kéo nó, làm đứt đôi đầu mấy tên còn lại một đường rất ngọt... xong việc chỉ thở dài tự nhũ nói với cậu rằng :
"Hôm nay lại thêm 69 cái xác, tổng cộng lại là mình đã giết được....hừm...590,100 tên..." Cậu gỡ cái nón dính đầy máu đó ra. Đó là một cậu bé gần vào tuổi thứ tư, nước da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má phúng phính và hồng hào với chiều cao hơi thấp nhưng lại gầy.

Cậu liền đội nón vào khi phát hiện ra tiếng bước chân. Tuy nó rất khó phát hiện ra nhưng không ai là cậu không nhận ra được.

Thấy hắn không chạy trước cậu thì cậu thấy hắn thú vị. Cậu bắt chuyện với hắn :

" Có vẻ như ngươi không có vẻ gì là sợ ta nhỉ ?" Cậu nói xong hắn chỉ cười rồi đáp lại bằng một câu ngỏ.
" Cậu nhóc, ta thấy nhóc rất có tiềm năng, ta sẽ giúp nhóc mạnh hơn nữa nếu nhóc đi với ta, nhóc sẽ là người có lợi..."
.
.
.
.
Hai năm rưỡi sau :>, ở một nơi nọ tại Ý mà con ml này không biết gì...

Một cánh cửa tại một căn cứ Mafia mở ra tại cửa chính. Một cậu bé với chiều cao 1 mét, cơ thể nhỏ bé và gầy gò, nhỏ con. Nước da trắng tựa như tuyết, bầu không khí cậu luôn tạo ra là một bầu không khí nồng nặc mùi hương của máu, và lần sóng lạnh hơn băng. Nhưng một chiếc mũ với tấm vải đến đã che đi khuôn mặt tuyệt đẹp đó, chưa ai thấy được mặt cậu kể từ khi chào đời tới giờ. Cả lúc mọi người đều ngồi vào bàn ăn thì cậu lại chỉ xin phép ăn sâu rồi về phòng. Mọi người ở đây còn chả biết được tên cậu do cậu không bao giờ nói với ai và cậu lại là một người kiệm lời. Chả nói nhiều, lạnh lùng và tâm thần hoặc quái vật. Đó là cách mọi người gọi cậu hay đó là cậu trong mắt người khác.

Lần nào làm nhiệm vụ về là luôn luôn vác cái thân nhỏ với cái áo len học sinh tay dài và một chiếc quần ngắn tới đùi cậu. Nó luôn dính đầy máu... hể ai nhìn vào có lạnh sống lưng hay không cơ chứ lại còn với ánh mắt đó nữa, không sợ mới lạ !

Cậu nhóc đó đi lên lầu rồi báo cáo cho Boss về nhiệm vụ cậu hoàn thành mặc lệ cậu vẫn chưa thay đồ. Báo cáo xong thì cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng của lại.

Sau đó siêu trực giác của cậu báo động là có thứ gì đó đang tới đây. Vừa báo động xong thì có một vụ nổ lớn bên phía sau HQ. Cậu chỉ thở dài với í định đi tắm nhưng lại phải lo giải quyết rắc rối rồi mới ở yên được.

" K-không xong rồi, là Vongola Familia !!! " một tên hét lớn khi thấy vài người bảo vệ của Vongola Timoteo tìm được căn cứ chính của nhà cậu.
"K-không sao, g-gọi nó ra đây, tên quái vật đó !!!" Một tên nói và những người khác đều không sợ hãy tới những gì đang diễn ra mà trong khi đó nhà Vongola lại đang khá thắt mắc, nhưng họ đều bắt đầu phòng thủ vì nghe họ vẫn còn một con bài nữa.

"Khỏi cần gọi tôi."

Một giọng nói phát ra khiến một bên vui vẻ, sung sướng và một bên thì đang bỡ ngỡ với người vừa cất giọng.

" C-Cuối cùng tới rồi à, Hiện thân của thần chiến tranh, Cielo27 !!!"
End Chapter 1~

Au : hehe :))

Đám hóng truyện : bà thật luôn à ?

Au: hehe :)) ờ, nghỉ truyện kia sang đây viết.

Đám hóng truyện : (.-.) ...

[Đn Khr] [All27] The Arcobaleno child with black hatWhere stories live. Discover now