Chapter 4

1.8K 178 20
                                    

Ngày hôm sau, khi cậu bước vào trường thì ai cũng nhìn cậu như kiểu khinh cậu kinh tởm cậu và căm ghét cậu, cậu vẫn chả biết gì nhưng cậu vẫn biết lại là cô ta làm hoa màu lá hẹ. Làm màu gì làm vừa thôi !

Thấy Hibari cậu liền hỏi.

"Hibari-san, chào buổi sáng. Ở đây có chuyện gì vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Ngươi chưa biết ? Lúc ngươi chưa tới, động vật ăn cỏ đã bảo ngươi đã làm chuyện đồi bại với cô ta và cô ta có bằng chứng."
"Và anh nghĩ tôi làm ?"
"Ta biết ngươi sẽ không làm thế, thỏ con."
"Cảm ơn anh."

' Mà í anh thỏ con là sao .^.!!!' Cậu gào thét.

"Em sẽ giải quyết cô ta, ahihi" cậu cười rất thân thiện.
"Tùy ngươi thỏ con"

"Tại sao anh không ngăn tôi lại, có thể tôi sẽ hạ sát ả đấy !??" Cậu cười tươi với Hibari. Nhưng đôi mắt đó lại như đã được tắm máu tươi rất nhiều. Cái nụ cười đó lại như được qủy dữ chiêu mộ vậy. Hibari bắt đầu cảm thấy Tsuna không giống thỏ con lắm, mà là động vật ăn thịt.

"Cứ làm đi, dù sao ta cũng chả ưa gì thái độ cô ta." Anh nói với ánh mắt như đồng tình với cậu.
"Anh sẽ cảm ơn em đấy " cậu nói rồi tung tăng vào lớp

Giờ mọi người tránh cậu như tránh tà. Khi vào lớp thì siêu trực giác báo động. Thấy vậy, cậu đừng chân đạp cánh cửa ra và đúng như siêu trực giác báo động. Nhưng không ngờ rằng bọn nó định dùng cả xô a-xít cơ. Cái xô dính trúng một thằng thủ phạm thì cậu liền hài lòng rồi bước về chỗ ngồi nhìn nó đang nằm ôm người lăn lốc và đau đớn, cậu cười khoái chí mà nhìn hắn. Mọi người đều thấy được nụ cười đầy máu đó. Ai cũng câm điến mà làm việc của mình.

Tới giờ ra chơi, cậu bị mấy người nào đó là Fan của ả Hana do ả gửi tới cậu một món quà. Toàn mấy anh đàn trên cơ bắp đầy mình còn cao to. Tsuna đen mặt lại nhìn lại cơ thể mình, vừa nhỏ, gầy, lùn. Nó đụng chạm đến lòng tự trọng của cậu rất nhiều.

Bọn chúng định đánh cậu nhưng từ đâu ra cậu rút ra một con dao, bọn chúng hơi rùng mình và không khí được bao quanh như bị nghẹt thở bởi sát khí của Tsuna....Cậu đã sử lý bọn họ, bằng cách tàn nhẫn không tả được... thằng thì bay đầu, thằng thì vết chém bởi dao đầy mình và còn bị nát bét cả xương nữa cơ chứ và còn thằng thì bị một con dao đâm xuyên não mà chẻ đầu ra, lòi cả mắt ra cơ chứ...

Hibari đứng từ trên cao mà nhìn xuống mà nghẹt thở với vụ thảm xác này rồi đi xuống tìm cậu.
.
.
.
"Thỏ con, giết người..."
"Hm, phải. Em nhớ hình như em sẽ giết ả nhỉ." Cậu cười mỉm và rửa dao rồi mài nó.
"Ngươi không phải là thỏ con. Mà là động vật ăn thịt."
"... coi như anh chưa thấy gì nhá, Hibari-san " cậu vẫn cười mỉm.
"Xử lý ả rồi thì thì ta không muốn ngươi giết người nữa."
"Vâng, em định là sẽ ngừng một thời gian và sống một cách bình thường"
"...tốt nhất là vậy" anh nói rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình cậu cười một mình và thì thầm.

"Hana à~ cô nên về nơi cô thuộc về"
[Au: đổ mồ hôi...'v',]

Vào vài sau vào lúc nghĩ trưa, cậu được Hana mời gọi lên sân thượng. Tsuna cũng chả nói gì và làm theo kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị.
.
.
.
'Tốt, Hibari-san cũng ở đây' Tsuna cười không tiếng động và nghĩ thầm.

"Vậy cậu gọi tớ lên để làm gì vậy Hana-chan." Cậu vẫn cười...

"Mày biết mà nhỉ, tao RẤT GHÉT MÀY !!! t-tại sao mày có thể có được bọn họ và được họ yêu mến cơ chứ !!? Mày chỉ là một thằng Dame-Tsuna mà thôi...MÀY VÔ DỤNG VÀ LÀ THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA, MÀY NÊN CHẾT ĐI, r-rồi bọn họ sẽ là của tao, t-tao sẽ có một dàn Harem cho chính mình. Tao sẽ là Vongola Decimo tương lai và tao sẽ cưới bọn họ về !!! Mày thấy những gì tao làm không. Tao đã cố gắng giết mày đấy !!! Tao đẹp, tao dễ thương, tao học giỏi và tao có địa vị " Cô ta nói rồi cười một cách tởm lợn.

"Nhưng rất tiếc cho cô là cô đã xuyên không nhầm thế giới rồi~" cậu nói rồi cười.
"M-mày nói vậy là sao !" Cô ta ngạc nhiên.

"Hừm....cô đã hết lượt rồi, giờ thì đến lượt tôi." Cậu cười.
"H-hả í mày là sao, mày định làm gì ? Mày sẽ không thể làm gì được tao đâu." Cô vẫn nhếch mép cười.
" bắt đầu bằng danh tiếng nhá." cậu cười rồi lấy cái điện thoại ra.

"Mọi người nghe thấy hết chưa~" cậu giơ ra cái điện thoại, trước mặt cô ta là cái điện thoại của Tsuna và nó đang Live Stream.

"S-sao mày!..." Cô ta ngạc nhiên.
"Nhìn xuống dưới xem~" cậu nói.

Khi Hana nhìn xuống dưới thì đó là học sinh của trường Namimori đang tập hợp dưới sân và nhìn Hana.

Cô ta tức giận và chửi bới cậu, Tsuna chỉ nhún vai và cho cô ta ăn bơ rồi nói.

"Hờ, nói ra thì cô chả phải là con ruột của nhà Sawada nữa cơ~" cậu nhìn thẳng vào cô như muốn ép cô vào đường cùng và nó đã như cậu sắp đặt. Nhưng...

Điều mà cậu không ngờ tới là cô ta lại muốn đi sâu như vậy. Cô đã tấn công cậu bằng cách nắm lấy tóc cậu và đẩy cậu xuống dưới sân thượng...

End Chapter 4~

Tiểu kịch trường :D

Au : Tsuna.

Tsuna : vâng ?

Au : sao lúc giết người em diễn sâu thế ?

Tsuna : Đó đâu phải em ?

Au : ủa, vậy chứ ai vậy :D ? #hoang mang#

Tsuna : là cậu 72 ấy ;-;

Au : à há~ nước đi hay đấy 72-san
.
.
.
Au: ( Spoil tí :> ) tập sau cho nó chết dưới tay Tsuna ~~~

Tsuna : hieeeeeeeee !!! tui ko mún giết người đâu  (;/-;)/ ]]

Au : chịu thôi ~~~ ^v^,

[Đn Khr] [All27] The Arcobaleno child with black hatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ