" Chúng ta đi ngủ đi "

1K 59 5
                                    


" Tại sao lâu tới vậy? " - Duyên đứng lên bước đi loạng choạng về phía Triệu, giọng điệu trách móc cùng chút làm nũng, cô đã đợi Triệu thật lâu, rất lâu, lâu đến mức hoảng sợ.

  Triệu im lặng, cơ bản là cô đã không có nghĩa vụ gì phải đến đây, Duyên không là gì của cô, hơn 1 giờ sáng cô đến đây là may rồi, còn trách móc.

" Cô thường xuyên đi chơi khuya như vậy à? "

" Không có thường xuyên, bởi vì Duyên biết Triệu sẽ đến, nên cũng đã uống thêm vài ly nữa "

" Thôi được rồi, lần này coi như tôi làm thánh mẫu đưa cô về nhà vậy, sẽ không có lần thứ hai đâu! "

" Vâng " - Duyên ậm ừ một tiếng, tay đột nhiên đặt lên người Triệu, vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, giao toàn bộ sức nặng của mình cho Triệu. Nhìn bộ dáng của Duyên hiện tại Triệu chỉ biết thở dài.

* Cô thật sự nghĩ rằng tôi là thánh mẫu chắc? *

  Phàm tiểu thư đem nguyên cục Đại Phiền Toái ra xe, thắt dây an toàn, chậm rãi lái xe về nhà của Duyên, nhưng khoảng cách từ nhà Duyên về nhà cô khá xa, không biết tối nay cô bị hành hạ đến mấy giờ mới có thể về nhà ngủ. 

  Triệu vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ đến những ngày gần đây thật sự rất kỳ lạ, đêm khuya như này cô phải đưa đón tình phụ của chồng, tại sao cô có thể dung túng Duyên như vậy? Triệu xoay đầu nhìn Duyên đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp hàng cực phẩm lúc ngủ, không có vẻ ngụy trang vào ban ngày hay thế tục lây nhiễm. Trông cô ấy lúc này có vẻ thanh tĩnh, một Kỳ Duyên lúc ngủ có vẻ hợp mắt Triệu hơn so với Kỳ Duyên lúc tỉnh. Đêm khuya trời đầy sương, cô sợ Duyên bị lạnh nên cởi áo khoác của mình choàng lên người Duyên.

" Này, tới nơi rồi " - Triệu đẩy nhẹ người Duyên. Cô ấy mơ mơ màng màng mà mở mắt. 

" Ơ.. tới đâu? "

" Tới nhà cô đó! Cô tự đi vào nhà được không? "

  Duyên lắc đầu, có một sự thật là cô tỉnh rượu rất nhanh, chỉ cần ngủ khoảng 30' là có thể tỉnh táo được phần nào, nhưng là cô không muốn Triệu rời đi.

" Tôi đưa cô vào vậy "


**************


" Để tôi đi rót nước cho cô. Uống xong rồi ngủ một giấc, sẽ đỡ đau đầu " - Triệu rời khỏi phòng ngủ, đi xuống bếp rót ly nước, nước giúp hòa tan nồng độ rượu trong cơ thể.

  Duyên nhìn theo hình dáng của Triệu, Triệu cho cô một cảm giác rất tốt, chẳng lẽ vì từ nhỏ Duyên thiếu đi tình thương từ mẹ, nên mới có cảm giác đặc biệt như vậy đối với Triệu, chỉ muốn quấn quít lấy cô ấy? Trước giờ Duyên không chủ động tới gần người khác, cô đối với ai cũng tâm thế phòng ngừa, nhưng lại phá lệ năm lần bảy lượt tiếp cận Triệu.

" Ngồi ngơ ngẩn, mặt đần ra cái gì đấy? " - Triệu cầm một ly nước tiến về phía Duyên, phát hiện cô ngồi bên giường ngơ người, thuận miệng hỏi.

Chuyện đó đâu ai ngờ - Triệu Duyên (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ