Một đêm say

1.1K 67 6
                                    


  Triệu đứng lên đi thanh toán tiền cho mọi người, Duyên đứng ở quầy thu ngân, trong lúc hai người không nói với nhau lời nào, Triệu lấy tiền đưa cho Duyên, khi cô ấy chuẩn bị thối tiền lại, Hằng lên tiếng.

" Cô thấy nhan sắc và khí chất của Phàm tiểu thư thế nào? " - tính tình Hằng thích náo nhiệt, nhưng không thể phủ nhận tâm tư cô ấy đặc biệt tinh tế, cô phát hiện từ lúc cả ba người vào quán đến giờ, Duyên vẫn chưa đưa mắt nhìn cô hay Quỳnh một cái, luôn để ý tới Triệu. Chẳng qua việc thường xuyên bị người khác ngắm nhìn đã không có gì mới mẻ, nên Hằng không phát hiện hành động bất thường của Duyên.

" Là cực phẩm "

" Vậy cực phẩm này có được giảm giá không? " - Hằng trêu chọc.

" Được thôi, phần nước của Triệu coi như tôi mời miễn phí " 

" Thế còn nhan sắc của tôi thề nào? " - Hằng không bằng lòng, ngoài Quỳnh không tính, nhưng cô dù thế nào thì cũng là mỹ nhân, sao không miễn phí luôn phần của cô? 

" Không phải loại tôi thích " 

" Tôi không đẹp bằng cô ấy sao? " 

" Tất nhiên "

" Cô cứ thanh toán hết đi, không cần miễn phí gì đâu " - Triệu cắt ngang, cô rất hiểu biết con người của Hằng.

  Duyên đưa tiền thối lại cho Triệu, vẫn là không tính phần nước của cô ấy, Triệu không nói gì thêm, liền rời đi. 


***************************


  Sau 9 giờ tối, lượng khách bắt đầu giảm, Duyên chuẩn bị gọi nhân viên đóng cửa, cô ở quầy thu ngân kiểm tra tiền bán trong ngày.

* Cảm giác đếm tiền thật là thoải mái, nếu có thể duy trì lượng khách hàng như vậy, chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn * - Duyên thầm nghĩ.

  Duyên kết sổ xong mới phát hiện Tú một mình dọn vệ sinh, hai người nhân viên kia đã rời đi từ sớm. 

" Mày cũng là chủ quán, việc này mày không cần làm đâu, bữa sau kêu nhân viên làm được rồi " 

" Dù sao tâm trạng tao cũng đang không tốt, nên cho nhân viên nghỉ sớm một chút "  

" Có chủ quán như mày chắc nhân viên vui lắm "

" Duyên, mày về trước đi, tao làm xong rồi sẽ đóng cửa " 

" Vậy tao về trước, mày lau một lần là được rồi, đừng ở lại khuya quá "

  Duyên rời quán, chợt thấy luồng sáng chói mắt từ đèn xe chiếu vào khiến cô nheo mắt lại, thì ra người trên xe là Triệu. Đèn xe được tắt đi, Duyên liền chạy đến cạnh xe Triệu, gõ vào kính xe, cô ấy liền hạ kính xuống.

" Sao Triệu chưa về nhà? " 

" Tôi mới từ công ty trở về, vừa lúc tình cờ đi ngang qua đây thôi, tôi đưa cô về nhé? " 

* Trùng hợp vậy sao? * - Duyên hơi bất ngờ.

  Thật ra Triệu rời khỏi công ty khá trễ, nhưng cô cũng không hiểu tại sao trong tiềm thức lại cố ý chạy qua quán của Duyên, thấy bên trong còn sáng đèn liền ngừng đây một lát, vừa chuẩn bị rời đi thì Duyên bước ra.

Chuyện đó đâu ai ngờ - Triệu Duyên (cover)Where stories live. Discover now