TÁI HÔN ( 4 ) - ẢO ẢNH

3.3K 219 19
                                    


... ...

Gửi xe ở công ty, Tiêu Chiến đi bộ về nhà, cũng không phải rảnh rang gì, đơn giản là muốn bình tâm suy nghĩ một chút.

Anh sợ rằng, nếu ngồi trên xe anh sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào con lươn nào đó chẳng hạn.

Đến khi hai chân triệt để rệu rã, anh mới nhận ra mình đã ở trước cửa nhà từ lúc nào.

... ...

Căn nhà với lớp sơn màu rêu nhạt mang phong cách Decor này vốn dĩ là món quà anh dành tặng Nhất Bác khi show thời trang ra mắt đầu tiên của thương hiệu diễn ra thành công tốt đẹp.

Em rất thích màu xanh lục, nhưng màu đó quá chói, nên qua nhiều lần thỏa hiệp, em quyết định chọn màu rêu nhạt này, khá đẹp đấy chứ.

Tiêu Chiến không trực tiếp vào nhà, không hiểu sao lại muốn đi dạo quanh vườn một chút. Muốn ngắm những bông hoa.

Vườn nhà không rộng lắm, nhưng vẫn có bãi cỏ, đài nước mát mẻ và xích đu, bên cạnh xích đu còn có bồn hoa to.

Đôi khi anh về nhà, sẽ nhìn thấy em nho nhỏ ngồi xỏm một bên cắt tỉa cành lá, đôi mắt dịu hiền trìu mến, nâng niu từng cánh hoa, trông em chẳng khác nào một thiên thần ban phát tình yêu.

Khi em phát hiện ra anh đang nhìn lén em, em sẽ như đứa trẻ mà chạy ù vào lòng anh, nụ cười ngày đó làm anh hạnh phúc hơn tất cả mọi điều trên đời.

Đến bây giờ, khi đặt chân vào mảnh vườn này, Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng nhận ra, chỗ xích đu kia rỉ sét vị bị oxy hóa lâu rồi, cỏ trong vườn cao lên một tấc, đài nước cũng ngừng hoạt động từ khi nào, và nơi bồn hoa đó, cành lá trơ trọi, anh không còn nhớ nó là loài hoa gì nữa.

... ...

Về sau này, anh không còn thấy em làm vườn, hoặc có lẽ vì anh không nhận ra rằng, em vốn dĩ không thể đi được, nên những đóa hoa ấy đã bị bỏ rơi.

Nó héo tàn từng ngày, tựa như trái tim của em. Để bây giờ khi anh quay về tìm kiếm, hoa đã hóa vào bùn đất mất rồi.

Anh nhận ra, anh vốn dĩ chưa từng đặt tâm hồn mình hoàn toàn bên cạnh em, thế cho nên dù đôi ta ở bên nhau, anh không hề biết gì về em cả.

... ...

Thời điểm Tiêu Chiến vào được bên trong, cả gian nhà tối đen như mực, không hề xác định được điểm dừng.

Anh lần mò được vào trong bếp, vừa mở được đèn thì trùng hợp bụng reo lên não nuột. Phải rồi, từ sáng đến giờ, anh có ăn đâu.

Thật may mắn trong nhà vẫn còn ít mì gói. Nhưng anh phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để tìm cái ấm nước, cuối cùng vẫn phải lấy xuống một cái nồi nhỏ để đun.

Xong hết rồi mới phát hiện, cái ấm nằm ngày trên kệ bếp.

Anh cầm một con dao lên tay, không nhớ rõ lần cuối cùng mình dùng nó là khi nào, hiện tại cảm xúc đối với nó có phần lạ lẫm, nói tránh nói giảm là hơi lóng ngóng.

Thuở mới yêu nhau, anh vẫn luôn là đầu bếp, từng hứa rằng mỗi ngày đều sẽ nấu những món thật ngon cho em ăn.

Không biết về sau này, vì lí do gì, chức danh đầu bếp đó lại tự nhiên chuyển giao cho Vương Nhất Bác, ở trong tủ chén, anh thấy có vài quyển sách dạy nấu ăn đã sờn gáy.

[ ZSWW ] TÁI HÔNWhere stories live. Discover now