no.3

372 23 5
                                    

"Chú ơi."

"Hửm?"

"Hôn em một cái."

Scorp Craine ngừng duyệt xấp hợp đồng mà thư ký vừa gửi cho hắn, cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang nằm gối đầu lên đùi mình.

Thấy hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn cậu chăm chăm, mặt Diệu Ngư dần trở nên đỏ ửng, bối rối xoay đầu tránh ánh mắt nóng hổi ấy. Cậu áp mặt vào lớp áo len dày để che giấu sự ngượng ngùng, hai tay vòng quanh eo hắn, nhỏ giọng rầm rì.

"Thôi đừng để ý, em nói bừa đấy, chú cứ làm việc đi ạ, em xin lỗi."

"Càng lớn càng ấu trĩ."

Hắn nhàn nhạt trả lời, không nói gì nữa liền tiếp tục công việc.

"..." Sao không giống với kịch bản vậy? Lẽ ra phải đào cậu ra rồi hôn chứ!!

Diệu Ngư bĩu môi, hai tay đang ôm lấy eo hắn hơi siết lại. Scorp liếc mắt nhìn xuống cục bông nhỏ đang giận dỗi, khoé môi hơi nhếch lên.

Diệu Ngư là con trai của bạn học cũ của hắn, mà người bạn học ấy cũng đã từng là mối tình đơn phương 7 năm từ những năm học đại học tại Đức. Dù bố của Diệu Ngư là người Trung, nhưng anh sống ở nước Đức với bà nội sau khi tốt nghiệp cấp ba vì sự cố gia đình ở Trung Quốc. Cả nhà anh đã mất vì tai nạn, họ hàng sợ phiền phức cũng không muốn nhận anh về, chỉ có bà nội là thương xót anh, mang anh sang Đức học đại học. Hắn đã từng vì anh mà khổ sở, khổ sở vì tình cảm không bao giờ được hồi đáp, hắn cũng vì anh mà không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân. Nhưng tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, anh vẫn có cuộc sống của riêng mình, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

...Thật trớ trêu, vợ anh qua đời vì bệnh từ 8 năm trước, còn anh vì làm việc quá lao lực, cùng với tinh thần suy sụp sau cái chết của vợ, cũng đã rời khỏi thế gian này từ 3 năm trước rồi, để lại một cậu con trai non nớt chỉ vừa mới vào cấp ba.

Diệu Ngư giống bố cậu đến 6,7 phần, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Bố của Diệu Ngư vui vẻ, hoạt bát biết bao nhiêu, cậu nhỏ này lại rụt rè, tự ti đến bấy nhiêu.

Khi dự đám tang bố Diệu Ngư, hắn không hề khóc, chỉ đau lòng một người bạn tốt đã rời khỏi nơi đây quá nhanh. Hôm ấy Diệu Ngư cũng không khóc, với bản tính mít ướt của cậu, thì khi ấy hẳn phải khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng, cậu lại không hề khóc.

Scorp lại gần cậu, chỉ thấy vành mắt đỏ ửng ứ đầy nước của cậu bé, nhưng nước mắt vẫn cứ bướng bỉnh không rơi dù chỉ một giọt. Nhìn một cậu bé chỉ vừa mới bước vào quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân đã phải chịu đựng sự mất mát đau khổ tột cùng khi chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ, Scorp không đành lòng, ôm cậu nhóc vào lòng, cất giọng khàn khàn.

"Đừng nhịn."

Lúc này Diệu Ngư mới bật khóc.

Sau này hắn nhận nuôi cậu, nuôi đến hai năm trời thì con thỏ nhỏ này lại nảy sinh tâm tư không nên có đối với hắn. Cả hai dây dưa rối rắm một hồi lâu, cuối cùng bây giờ lại trở thành người yêu được nửa năm rồi.

Diệu Ngư được phiên âm thành Miao Yu, nên bình thường Scorp hay gọi cậu bằng một chữ 'Yu' thay vì đọc đúng theo chữ Hán tự.

"Chú ơi."

"Ngoan, đừng nghịch."

"Đừng làm nữa mà, đã trễ rồi."

"...Ngoan, một lúc nữa thôi, tôi sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi."

Diệu Ngư rên hừ hừ trong lòng hắn, vẫn vùi mặt vào lớp áo len ấm dày mà cọ tới cọ lui. "Không muốn, không có chú em ngủ không được." Cậu ngẩng đầu, chớp mắt tủi thân nhìn hắn cầu an ủi. Mau mau đến hôn em, mau bế em về phòng đi.

Scorp ngưng bút, khẽ thở dài. Hắn xếp gọn đống giấy tờ rồi bỏ vào tệp hồ sơ. Đoạn, vươn tay tắt đèn rồi ôm Diệu Ngư đi về phòng ngủ. Diệu Ngư vui vẻ vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hết gặm lại liếm từ yết hầu đến xương quai xanh đầy gợi cảm.

"...Yu."

Hắn trầm giọng. Hai tay ôm cậu hơi siết lại. Diệu Ngư chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn, nhỏ giọng vâng một tiếng, mềm mại như tiếng mèo con kêu.

Scorp dời mắt khỏi cậu, chân không tự chủ bước nhanh hơn. Đến khi vào phòng liền quăng Diệu Ngư lên giường, ngay sau đấy liền áp lên người con thỏ hư đốn này, nâng cằm cậu mà hôn ngấu nghiến. Diệu Ngư bị tập kích bất ngờ từ người yêu thì hơi giật mình, có chút chống cự theo bản năng, lập tức liền bị đối phương chế ngự không cho động đậy. Nhưng chỉ sau vài giây cậu liền thả lỏng, còn thuận theo hắn mà hé môi, vụng về đưa cái lưỡi nhỏ mời gọi dã thú đến ăn mình.

Scorp hôn cậu rất mạnh bạo, rất nhanh cả hai đều nếm được vị máu tanh trong miệng mình, cũng không biết được đấy là máu của ai. Mà, chả có ai quan tâm cả.

Một hồi lâu sau Scorp mới buông Diệu Ngư ra, trước khi rời môi còn lưu luyến mút nhẹ vài cái, khiến con thỏ nào đó không nhịn được khẽ rên. Hắn vẫn áp trên người cậu, cúi đầu nhìn. Ánh mắt ấy vô cùng mãnh liệt, ẩn sâu trong cái nhìn ấy là khao khát cháy bỏng muốn chiếm lấy cậu, độc chiếm giam cầm cậu, giữ riêng cho mỗi bản thân mình.

"Yu, tôi yêu em."

Diệu Ngư cảm thấy trái tim run khẽ dưới cái nhìn nóng cháy kia, cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong cơ thể. Cậu nâng mi, lộ ra đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn, khoé môi giương cao.

"Em cũng vậy."

End no.3

Beauty - 12csWhere stories live. Discover now