Chương 2

127 14 0
                                    

Nói rồi Quân đứng dậy rời đi, trong phòng khách chỉ còn Hiếu và Quỳnh, cô gái cong đôi môi đầy đặn, nói:

- Anh bị tai nạn, sau đó mất trí nhớ. Ngày đó anh cùng anh Quân vẫn còn đang đi học, anh mang cơm trưa đến cho anh Quân, không may bị xe đụng trúng.

Quỳnh kể lại chút chuyện xưa cho Hiếu nghe, nghe thấy cô nàng kể đến thành thục, Hiếu liền chắc chắn cô nàng ngày nào cũng kể đi kể lại đến phát ngán rồi.

Quỳnh kiểm tra thân thể cho Hiếu, sau khi xác nhận não bộ vẫn bình thường như ngày hôm qua, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngoài kia gió vẫn thổi, thậm chí còn mạnh đến nỗi chốc chốc lại tạo nên những tiếng vang khi thổi mạnh đập lên khung kính cửa sổ. Những chiếc lá khô quắt queo cuốn theo chiều gió, bay lượn trong không trung, tạo nên một màn khiêu vũ ảm đạm.

Hai người im lặng thật lâu. Đến lúc Quân xong công chuyện, pha ấm trà quay lại, hai người vẫn giữ nguyên tình trạng im lặng.

Quỳnh nhận ra Quân đã quay trở lại, mỉm cười che giấu phiền muộn, đón lấy khay đựng trà đặt lên bàn.

Quân nhấp một ngụm trà nóng, liếc mắt nhìn Hiếu vẫn đang bất động cúi đầu, cho rằng cậu mất tự nhiên và không quen, Quân đáp lời Quỳnh:

- Anh dọn cho cô một căn phòng rồi, hành lí cô gửi đến đây hôm qua anh cũng sắp xếp giúp cô rồi, có gì nay ở lại luôn đi.

Quỳnh gật gật đầu, cùng Quân tán gẫu chút chuyện linh tinh.

Đến trưa, Quỳnh đi nấu cơm, Quân cùng Hiếu ra vườn hoa dã quỳ ngoài biệt thự. Anh cười rộ lên khi thấy vài khóm hoa nở sớm, cong cong đôi mắt như vầng trăng non sáng lấp lánh, Quân vui vẻ nói:

- Năm đó em nói em thích dã quỳ, còn nói với anh sau này ở chung, nhất định phải trồng mấy khóm dã quỳ, mà bây giờ thì có cả vườn rồi.

Quân đưa đôi mắt hoài niệm hướng về phía vườn hoa, vài bông dã quỳ nở sớm đang đung đưa theo làn gió lạnh lẽo, như đang nhảy múa chờ đợi chúng bạn cùng nở rộ, khoe sắc vàng rực cả một vùng trời.

***

Đêm nào cũng thế, Quân đều nằm trong lòng của Hiếu, kể cậu nghe về thời hai người còn sinh viên. Những câu chuyện đêm nào Quân cũng kể đi kể lại nhưng anh không hề thấy nhàm chán, đó là kỉ niệm đáng nhớ của anh và Hiếu. Anh không muốn chính mình quên đi, càng không muốn người anh yêu không nhớ gì cả.

- Anh với em hay đạp xe trên đường lớn ấy, con đường mùa hè toàn là phượng, đẹp lắm...

- Em thích nhất là làm cơm cho anh,mỗi lần đều làm cho anh một hộp cơm đầy hương đủ vị...

- Em thích vẽ, mỗi lần vẽ đều bôi hết màu mực lên mặt lên áo, nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười...

Dã QuỳWhere stories live. Discover now