Chương 3

121 14 3
                                    

Cuối tháng mười, tiết trời se lạnh, những cơn gió mùa đông bắc khô khốc đang vờn nhau trong không khí. Bầu trời cũng ảm đạm hơn, ít có ngày nào nắng ấm.

Quỳnh đi qua đi lại trên nền gạch trước cửa biệt thự. Đã lập đông mà cô chỉ khoác một lớp áo dạ dài mỏng, dường như cái lạnh không khiến cô phải bận tâm. Cô đã đứng ở cửa hơn mười phút rồi, năm ngón tay đã đỏ ửng lên vì lạnh nắm lấy tay nắm cửa, trầm ngâm chưa muốn vào. Cuối cùng siết chặt lấy dây túi vải đang đeo trên vai, tra chì khoá mở cửa, hạ quyết tâm đi vào.

Ánh sáng nhu hoà màu vàng nhạt từ đèn chùm hắt lên tường, thắp sáng căn phòng khách, khiến nó trở nên ấm cúng hơn. Hiếu đang ngồi dưới thảm lông trong phòng, chiếc bàn trước mặt bày biện rất nhiều giấy cùng chì màu. Cậu đang vẽ.

Thấy tiếng mở cửa, Hiếu nâng mắt lên, thấy cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ở cửa, cậu ngập ngừng:

-Em là...?

Quỳnh tháo giày, bước vào trong phòng khách, để túi vải xuống ghế sofa, cô nói:

-Em, Quỳnh đây!

Hiếu gật gật đầu. Cảm giác quen thuộc từ Quỳnh mang lại khiến cậu yên tâm hơn, tên cô cũng xuất hiện trong cuốn nhật kí hồi sáng cậu đọc nữa.

-Anh vẽ gì thế?

Quỳnh ngồi xuống, đưa mắt nhìn bức tranh đang vẽ dở ở trên bàn trà. Một người con trai trẻ tuổi mặc áo trắng, xung quanh được bao bọc bởi hoa vàng. Nói đúng hơn, người con trai ấy như nở ra từ những đoá hoa.

-Là anh Quân thời sinh viên sao?

Ánh mắt Hiếu dịu dàng nhìn ngắm bức tranh, vuốt ve khuôn mặt trên giấy.

-Anh không biết nữa, chỉ vẽ vời vậy thôi, đến lúc nhận ra thì đã vẽ xong rồi.

Quỳnh nắm chặt tập hồ sơ trong tay, khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Quỳnh thở dài, lặng im nhìn chàng trai trước mắt, thân hình khoẻ mạnh rắn ròi trước kia giờ gầy gò xanh xao đến đau lòng. Tim cô đập nhanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề, giống như có tảng đá đè bẹp trong lòng. Cậu đã cùng cô lớn lên, trải qua thời thơ ấu cùng thanh xuân non nớt. Lúc còn bé cũng thế, hai người chơi đùa với nhau, cậu hay bảo vệ cô trước mấy đứa nhóc nhà bên, nhiều khi đánh nhau đến chảy cả máu. Còn hay cho cô những viên kẹo ngọt ngào, sặc sỡ đủ màu đầy sắc. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn luôn đi theo Hiếu, chưa từng tách ra, cậu thương cô hơn cả thứ tình cảm ruột thịt thiêng liêng.

Quỳnh ảm đạm nhìn Hiếu, "Ngày trước là anh che chở em, bây giờ đến lúc em bảo vệ anh rồi". Cô hạ quyết tâm, đặt tập hồ sơ lên bàn, dù gì cũng không thể giấu anh cả đời, là bệnh của anh, cũng nên cho anh biết.

-Em mới đi lấy kết quả xét nghiệm, hôm nay anh Quân đi em mới dám nói.

Hiếu mờ mịt nhìn Quỳnh để tập hồ sơ lên bàn trà, dòng chữ màu đỏ thật chói mắt. Trước mắt lại nhoè đi, mọi thứ mờ dần, đầu óc tự dưng quay cuồng. Một cơn đau như búa bổ ập đến, cậu nhíu mày, chống đỡ lấy đầu, ngửa ra đằng sau dựa vào ghế sofa.

Dã QuỳWhere stories live. Discover now