Chương 24: Ngũ Nhất đã đến Phong Thành

5.8K 726 65
                                    

Chương 24: Ngũ Nhất đã đến Phong Thành

Nhóm Nhiếp Tiêu giết hết tang thi trên đường đến nhà của Lâm Mộng Phỉ.

Võ Văn Kỳ tuy rằng mỗi lần làm nhiệm vụ thường đi mười ngày nữa tháng không về nhà, nhưng đối với sinh hoạt hằng ngày và bạn bè của Võ Văn Vũ cũng rất quan tâm và hiểu rõ.

Đặc biệt là cô bạn thân Lâm Mộng Phỉ này, hắn càng đều tra rõ ràng.

Gia cảnh của Lâm Mộng Phỉ thuộc dạng gia định phổ thông, cả nhà ở trong một tiểu khu tại nội thành Phong Thành. Cha mẹ đều là công nhân viên chức sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, còn một đứa em trai đang lên tiểu học.

Dựa vào trí nhớ của Võ Văn Kỳ, Nhóm Nhiếp Tiêu không chút khó khăn đến được ngoài tiểu khu gần nhà Lâm Mộng Phỉ. Nhưng nhìn vô số tang thi xung, chính Võ Văn Kỳ cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Đúng như dự đoán, tất cả mọi người vồ hụt.

Manh mối đến đó gián đoạn, hoàn toàn mất đi tung tích của Võ Văn Vũ.

Võ Văn Kỳ không kềm chế được mà đỏ cả vành mắt, một đấm nặng nề đập vào tường, gần như sắp khóc.

Không khí phút chốc rơi vào yên lặng, chỉ có âm thanh của tang thi ở bên ngoài, khó nghe lại đáng ghét.

Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, một cô gái tay không tấc sắt phải làm sao an toàn sống tiếp trong tận thế khắp nơi đầy nguy hiểm.

Tiêu Nghiên nhìn Võ Văn Kỳ như vậy cũng không biết nên an ủi ra sao, viền mắt nhất thời cũng đỏ, không nhịn được bắt đầu hối hận tự trách.

"Nếu ban đầu em không đưa cho mọi người xem nhiệm vụ kia là được rồi..."

"Chị!"

Nghe lời nói hoang đường này, Ninh Phong lập tức lớn tiếng ngăn lại Tiêu Nghiên định tiếp tục nói nói.

"Chuyện này không phải lỗi của chị!"

Ninh Phong kéo tay Tiêu Nghiên, sau đó quay đầu nhìn Võ Văn Kỳ, vội vàng nói: "Võ Văn Kỳ, ông nhanh nói đi, không phải đúng không!?"

Nghe tiếng la, Võ Văn Kỳ lúc này mới lau khóe mắt, mạnh mẽ vực dậy tinh thần, đi tới xoa xoa đầu Tiêu Nghiên, ngữ khí ôn nhu lại kiên cường: "Đúng, không phải lỗi của em, em đừng nghĩ lung tung."

Tiêu Nghiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn, nước mắt lập tức rơi xuống.

Nhiếp Tiêu nhìn các đồng đội rơi vào đau thương, im lặng một hồi liền mở miệng, lời nói từng nói với bọn họ được lập lại lần nữa.

"Sẽ không có chuyện gì."

Nghe năm chữ vô cùng linh nghiệm trên đoạn đường đi, Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên nhìn nhau sửng sờ, trong mắt dấy liên kiên định và hi vọng.

Ninh Phong ở bên cạnh cũng gật đầu như gà mổ thóc, vội vã phụ họa: "Đúng vậy, lão đại đã nói không sao thì nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Đoạn Ôn Du luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên phát hiện ra cái gì, bước nhanh về phía lịch bàn trong nhà Lâm Mộng Phỉ, chỉ vào bảng ghi nhớ trên đó.

[ĐAM MỸ - EDIT] MẠT THẾ HAMSTER GIÀU CHẢY MỠ - HỌA HỀWhere stories live. Discover now