Chương 25: Cầu về cầu, đường về đường

185 10 0
                                    

Vốn là muốn chúc mừng Tiêu Đồng từ trại tạm giam đi ra, không nghĩ tới bị làm mất mặt, Du Khinh Hàn tâm tình phiền muộn, dọc theo đường đi lái xe nhanh chóng, đấm đá lung tung trở về Du gia, nhìn cái gì đều không hợp mắt. Vừa vặn đi tới chỗ người làm vườn đang tưới nước, không cẩn thận tưới một chút lên trên giày Du Khinh Hàn. Du Khinh Hàn giơ tay đánh bay ống nước trên tay hắn, tức giận mắng "Ngươi đây là tưới hoa hay tưới ta? Không có mắt sao? Không muốn làm nữa thì cút đi! Cút!"

Vừa vặn Mạc Tịch Nguyên cũng đang ở trong góc hoa viên tu bổ mấy cây hoa hồng nàng trồng. Nghe được Du Khinh Hàn la hét, nhanh chóng thả kéo xuống đi tới, chỉ thấy người làm vườn da ngăm đen mặt biến thành màu đỏ, cúi đầu tùy ý Du Khinh Hàn giáo huấn. Ngày hôm nay không biết là ai chọc tổ tông này, nổi giận lên quả thật không để yên. Liền Mạc Tịch Nguyên nhìn không nổi, nhanh chóng lôi kéo Du Khinh Hàn "Tiểu Hàn được rồi, này lại là làm sao? Vô duyên vô cớ tức giận lên như vậy?"

"Ta giáo huấn hạ nhân nhà ta, không cần ngươi quan tâm." Du Khinh Hàn hiện tại đang nổi nóng, không để ý Mạc Tịch Nguyên "Quản gia làm việc như thế nào? Thuê người như thế này vào làm việc? Mau nhận tiền lương tháng này rồi cút, đừng ở trước mặt ta qua lại đến phiền lòng!"

Nàng nói tới càng ngày càng quá đáng, Mạc Tịch Nguyên cũng xệ mặt xuống, lạnh lùng nói "Này là thời đại nào, triều Thanh đều vong bao nhiêu năm? Còn có cái gì hạ nhân? Nhân gia chỉ là nhận của nhà ngươi một phần tiền lương, hắn làm công việc của hắn, là chính ngươi va chạm ống nước, ngươi ngược lại trách người khác? Cõi đời này chưa có từng có đạo lí ai là người trên ai là hạ nhân, Tiểu Hàn, ta nhớ ngươi lúc trước không phải là người như vậy, làm sao những năm ta không ở đây, ngươi trở nên ỷ thế hiếp người như thế?"

Mẹ Mạc Tịch Nguyên trước kia là xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ đã dạy Mạc Tịch Nguyên là mọi người đều bình đẳng. Mạc Tịch Nguyên được mẫu thân giáo dục sâu sắc, không ưa nhất là có người đem người khác chia làm ba bảy loại, huống hồ người kia là Du Khinh Hàn cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nàng thật sự tức giận, khóe miệng nghiêm túc mím lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Du Khinh Hàn, một lời đều không nói.

Du Khinh Hàn không nghĩ tới hành động vô tâm vô phế của mình, dĩ nhiên trêu đến Mạc Tịch Nguyên thật sự nổi giận, hung hăng kiêu ngạo đối với người làm vườn nhất thời hạ xuống, cúi đầu rụt cổ đứng trước mặt Mạc Tịch Nguyên mặc nàng giáo huấn, cũng không dám thở mạnh một chút. Người làm vườn bị Du Khinh Hàn đe dọa một lần, lại bị Mạc Tịch Nguyên dọa thêm lần nữa, đi không được ở lại cũng không xong, thấp thỏm đứng, mùa đông lạnh lẽo ba người đứng trong vườn hoa, một người cũng không nhúc nhích, bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

Chờ Mạc Tịch Nguyên mắng xong rồi, thật lâu không tiếp tục nói nữa, Du Khinh Hàn mới thăm dò kéo kéo tay áo của nàng, hướng về bên người nàng di chuyển một bước, nhỏ giọng nhận sai "Tịch Nguyên, ngươi đừng nóng giận, ta biết mình sai rồi." nói xong mí mắt lặng lẽ giơ lên một chút, quan sát phản ứng Mạc Tịch Nguyên.

Lúc này trên mặt Mạc Tịch Nguyên mới hòa hoãn một chút, hừ lạnh nói "Ngươi nơi nào sai, ngươi là thiên kim Du gia, là người phía trên chúng ta đều là hạ nhân, không dám chỉ trích lỗi lầm của ngươi."

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now