Chương 27: Ác ma ở nhân gian

150 10 1
                                    

Cảnh Hành vừa đi, nhân khí trong phòng không còn, không khí tựa hồ đều lạnh. Tiêu Đồng khóa trái cửa, lại cẩn thận kiểm tra xác thực khóa kĩ càng, mới qua loa tắm rửa sạch sẽ, trở về trốn trong phòng nhỏ.

Gần một tháng không có trở về, phòng ngủ nhỏ này giống như đúc so với lúc nàng rời đi, thậm chí bình nước truyền dịch cho Du Khinh Hàn trên tay vịn của giường sắt đều không có lấy xuống, dây thừng trói ở bốn góc giường cũng vẫn còn, dấu vết Du Khinh Hàn trên giường đều còn nguyên, thật giống như Du Khinh Hàn vừa mới rời đi.

Tiêu Đồng đứng cạnh cửa nhìn một lúc, cảm thấy bình truyền dịch cùng dây thừng trên giường nhăn nheo đâm vào ánh mắt của nàng đau đớn. Nàng đem bình truyền dịch, dây thừng lấy xuống, kể cả ga trải giường cùng chăn Du Khinh Hàn dùng qua đồng thời ném xuống, mãi đến tận trên giường chỉ còn lại đơn độc tấm ván, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít.

Nằm trên tấm ván giường trọc lốc, chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ, sau lưng dán vào lạnh lẽo cứng rắn, con mắt nhìn trần nhà, đèn huỳnh quang quá mức chói mắt, con mắt Tiêu Đồng đều đau nhức, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, chỉ là rất nhanh chảy vào trong tóc, cũng không tìm thấy lại được.

Cùng Du Khinh Hàn một chỗ nhiều năm như vậy, ngẫm lại cũng thật thần kỳ, vì nàng cái gì cũng đều từng làm, thậm chí ngay cả lao ngục suýt chút cũng trải qua, vẫn không thể quay đầu lại mình một lần.

Đại khái là lúc ăn cơm tối , cùng Cảnh Hành ăn một chút hương cay, dạ dày lại bắt đầu cùng nàng đối nghịch, từng trận đau, mang theo nhẹ nhàng cảm giác thiêu đốt, không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng để người không thể quên, Tiêu Đồng nằm ở trên giường, đầu trống rỗng.

Kết thúc.

Nàng rõ ràng biết mình cùng Du Khinh Hàn lúc này là thật sự kết thúc. Người yêu của Du Khinh Hàn, chính chủ để Du Khinh Hàn nhớ mãi không quên trở về. Tiêu Đồng hết thảy cứu vãn đều mất hết ý nghĩa, cái người bảo vệ nàng, kéo nàng ra khỏi địa ngục, nói muốn cả đời đối tốt với nàng, rốt cuộc triệt để lui ra thế giới của nàng. Từ đây không có ai có thể bảo vệ nàng, không ai sẽ vì nàng chống lại bóng tối, không ai có thể ở thời điểm nàng tuyệt vọng kéo nàng một cái.

Những đám ác ma kia chạy xung quanh bên người Tiêu Đồng rất nhiều năm, mỗi buổi tối Tiêu Đồng đều có thể nhìn thấy bọn chúng. Thời điểm Du Khinh Hàn ở, Tiêu Đồng có thể trốn trong lòng ngực Du Khinh Hàn, những ác ma kia không dám tới gần, không thể làm gì khác hơn là ở phía xa bồi hồi, tới tới lui lui rình. Trong đêm tối, từng đôi mắt đỏ ngầu, vững vàng nhìn chằm chằm Tiêu Đồng, giống như đang nhìn kỹ con mồi.

Thời điểm Du Khinh Hàn không ở, Tiêu Đồng một người, khóa kín cửa sổ, nhưng khi trời tối, những đôi mắt đỏ ngầu vẫn là tới quay xung quanh, nằm nhoài trên cửa sổ liều mạng chen lấn, giương cái miệng lớn như chậu máu, chỗ có bóng tối liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Tiêu Đồng trốn bên trái trốn bên phải, làm sao cũng tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là tạo một căn phòng không có cửa, không có bóng tối, không có khe hở, đem những ác ma này ra bên ngoài, để bọn chúng không tìm được chính mình.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now