Mấy ngày sau, ông chủ nhỏ cũng không còn khó chịu trong người nữa, có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Nhưng cục cảnh sát hình như cũng rất nhàn rỗi, không thấy có người đến tìm Vương Nhất Bác nữa.
Ha ha, ai lại đi trông mong vào cái việc mỗi ngày đều có người bị đâm chém chứ?
Thế nên trong căn hộ hai tầng cách xa thành phố, hai thanh niên rảnh rỗi không có gì làm, mỗi ngày sau khi ăn xong chính là xem ti vi, xem ti vi xong rồi thì lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi thì tiếp tục ăn, hành trình ăn chơi tiếp diễn không thấy bến bờ dừng lại.
"Thế nào?"
Ông chủ nhỏ sau khi bị bệnh đã khỏi hẳn, lại có một thói quen rất... chết người, mà sinh vật được gọi là người ở đây ngoài cậu ra thì chỉ có Tiêu Chiến.
Có người đút sẽ tự động há miệng chờ, tuyệt không động tay tự mình cầm lấy.
Nếu trước đây hắn xem cậu là một đứa nhỏ không biết chăm sóc mình, một mình cô độc sống xa thành phố. Vậy thì hiện tại Vương Nhất Bác chính là một đứa nhỏ lười chăm sóc mình, còn đặc biệt dính người.
Mấy ngày nay không có việc gì làm, Tiêu Chiến liền đến siêu thị mua chút bột về nhà làm bánh. Lần này Vương Nhất Bác chủ động muốn đi theo, hắn cảm thấy không có vấn đề gì liền đem người cuộn thành cục bông kín mít mới vác đi, tất nhiên sẽ không ai trong hai người muốn lặp lại trận chiến trong tuyết lần trước, bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy chơi rất vui, nhưng bị cảm đến hoa mắt ù tai thì không còn gì đáng lưu luyến nữa.
Ông chủ nhỏ là người làm theo chủ nghĩa thực tế.
Cho nên bây giờ là Tiêu Chiến hắn đang trình diễn tiết mục 'Vào bếp cùng pháp y nhỏ'.
Sau nửa tiếng nhào bột đến mức hai bàn tay đều sắp mất hết cảm giác, Vương pháp y mới thỏa mãn cắn một miếng lớn lên khối bánh bảo mẫu đưa tới. Bánh trong miệng nhét đầy hai bên má khiến nó phồng lên, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, không hề nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Tiêu bảo mẫu.
"Rất ngon, nhưng ngọt quá."
Nhìn đầu lưỡi màu đỏ hồng của ông chủ nhỏ thè ra liếm liếm lên môi, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như sắp hấp hối rồi, liền quay lưng lại cười cười.
"À hả, lần sau cho ít đường một chút."
Cũng không thể trách hắn được, đều nói nam nhân trưởng thành sẽ mắc chung một nỗi khổ như nhau, chính là cái loại hay lui tới hộp đêm hay đại loại thế giải quyết nhu cầu sinh lý gì đó. Hắn năm nay hai mươi tám, cũng sắp hai mươi chín, không lâu nữa sẽ đến ba mươi. Nhưng Tiêu Chiến hắn gần ba mươi năm nay giữ thân xử nam trong sạch chỉ để kiếm tiền chứ còn chưa nghĩ đến cưới vợ sinh con, huống chi giải quyết gì đó. Nhưng không ngờ ngày hôm nay chỉ nhìn đầu lưỡi nhỏ của Vương Nhất Bác, thằng huynh đệ an phận thủ thường mấy năm trời lại muốn chứng minh sự tồn tại của nó, suýt chút đã chào hỏi người ta luôn rồi.
Cỡ nào mất mặt? =_=|||
"Anh thử không?"
Tiêu Chiến suýt chút vứt bay cả khay bánh trên tay, giật mình nhìn ông chủ nhỏ bất thình lình xuất hiện trước mặt, còn cầm một khối bánh ngọt đưa đến, vẻ mặt vô cùng chân thành mời gọi... không, là mời mọc..., không đúng, chỉ là mời hắn ăn bánh thôi!