Chương 3: Cậu còn nhớ mình không?

3K 125 6
                                    

Vào lúc Phương Nho Ngôn nhìn thấy Phương Nho An cười cười nói nói tiến ra cổng trường với Hứa Nặc, thậm chí Hứa Nặc còn dám thân mật khoác tay lên vai Phương Nho An thì nỗi ghen ghét và cảm giác lo được lo mất trong anh rốt cuộc cũng bùng nổ, anh xuống xe đi nhanh về phía hai người kia.

Bên này Phương Nho An đang nghe Hứa Nặc nói về chuyện thú vị cậu chưa nghe qua bao giờ, như thể cảm giác được điều gì, cậu ngẩng đầu, trông thấy anh hai nhà mình đang hùng hùng hổ hổ đi về hướng cậu.

Phương Nho Ngôn hất cánh tay đang đặt trên vai Phương Nho An ra, lạnh lùng khẽ liếc cậu ta, rồi liền nắm tay Phương Nho An vẫn còn đang chả hiểu gì đi.

...

Phương Nho An dè dặt quan sát anh hai mình, sau khi túm cậu lên xe, sắc mặt anh hai vẫn chằm dằm như thế, không biết đang suy nghĩ gì.

"Anh hai. . ." Chít chít, anh hai tức giận lên rất đáng sợ. Nhưng rốt cuộc tại sao anh hai lại như vậy?

Mà Phương Nho Ngôn sau khi bình tĩnh lại, mới nhận ra bản thân vừa nãy trông chả khác gì một người đàn bà ghen tuông, thật không ra thể thống gì, sau đó anh lại sợ lúc nãy mình quá mạnh tay, sẽ làm tay của Phương Nho An bị thương.

Về đến nhà, Phương Nho Ngôn không nói không rằng, thoáng nhìn qua cổ tay của đối phương, quả nhiên đã xanh tím một mảng.

Anh vô cùng hối hận, vội vàng tìm họp thuốc xoa thuốc cho Phương Nho An, vừa xoa vừa cân nhắc dùng từ, nói: "Cục cưng có trách anh hai không?"

Phương Nho An nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Không, vì sao phải trách anh hai chứ?"

Phương Nho Ngôn cúi đầu che dấu cảm xúc của mình: "Anh hai chỉ lo lắng em bị người ta lừa gạt thôi, những người tiếp cận em không có ai là thật lòng hết, cho nên em đừng tùy tiện tin tưởng người khác được không?"

Phương Nho An cái hiểu cái không gật đầu.

Phương Nho Ngôn nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, bỗng có chút lo lắng, lỡ như cục cưng nhà mình bị bắt cóc thì phải làm sao đây?

Lại dặn dò thêm một câu: "Anh hai sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em, cho nên, cục cưng chỉ được tin tưởng anh hai, ỷ lại anh hai."

Giọng điệu rõ là ôn hòa, nhưng lại khẳng định không chút nghi ngờ.

Trong lúc Phương Nho An ngẩn người suy nghĩ, Phương Nho Ngôn si mê nhìn cậu, cho đến khi thấy cậu nhìn lại, mới thôi không nhìn nữa.

Em chỉ có thể là của anh hai.

...

Sáng hôm sau, Phương Nho An và Phương Nho Ngôn vừa ra khỏi nhà, liền trông thấy Hứa Nặc cho tay vào túi quần, dựa vào khung cửa suy tư, vừa nghe tiếng mở cửa cậu ta liền ngẩng đầu, cười khúc khích với Phương Nho An.

Sắc mặt Phương Nho Ngôn tức khắc xụ xuống: "Sao cậu lại ở đây!"

Hứa Nặc lướt qua anh, đi thẳng đến trước mặt Phương Nho An: "An An ~ mình tới đón cậu đi học ~."

Phương Nho An nhất thời không kịp phản ứng, "Đón tôi đi học? Cơ mà nhìn cậu cười ngốc dễ sợ. . ."

Phương Nho Ngôn kéo Hứa Nặc ra: "Có tôi ở đây, không cần đến cậu!"

"Thôi nào ~ giám đốc Phương có rảnh sao ~." Hứa Nặc nói lớn, như thể đang ám chỉ thứ gì đó.

"Ông ---." Điện thoại Phương Nho Ngôn reo đúng vào lúc này, anh bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Tổng giám đốc, tập đoàn nhà họ Hứa nói hợp tác giữa hai bên có vấn đề, nhất định muốn phải đích thân anh đến giải quyết, không sẽ lập tức hủy hợp đồng."

Phương Nho An nghe Tiểu Lưu nói lớn trong điện thoại, ngoan ngoãn nói: "Anh hai anh mau đi đi, em có thể tự đi được."

Phương Nho Ngôn bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, khẽ nhìn gương mặt đầy vẻ đắc ý của Hứa Nặc, "Hừ." một tiếng liền đi, mình lẽ ra nên bình tĩnh hơn, không thể dễ dàng bị chọc giận như vậy được.

Hứa Nặc nắm tay Phương Nho An, không đi đến trường, mà lại đi đến một chỗ nghỉ chân trong công viên, đồng thời nói với Phương Nho An đang thắc mắc: "Bánh bảo nhỏ, cậu còn nhớ mình không?"

Phương Nho An nghe cách xưng hô này chợt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng dường như cậu. . .Đã quên.

Hết chương 3.

(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo MộcWhere stories live. Discover now