Chương 5. Tầng thứ năm mươi

787 48 3
                                    

  Hyena không chịu đi khám. Vừa về tới căn gác nhỏ, Jungkook để cô tựa vào giường còn mình thì thay đồ để nấu ăn. Cởi chiếc áo sơ mi ra treo lên cánh tủ, Jungkook bỗng nhiên nghe bên vai áo có một mùi hương rất lạ. Jungkook đưa chiếc áo lên mũi ngửi thử, mùi nước hoa hơi nồng không giống như mùi hương thơm lạnh của cậu. Chắc hẳn Taehyung đã làm mùi hương đó vương lại khi va phải cậu, Jungkook nhắm mắt lắc đầu không muốn nghĩ đến cảnh Taehyung vừa ôm trán vừa gập người xin lỗi rồi chạy đi như phải bỏng nữa.

Từ phía sau lưng có một bàn tay tìm tới, Jungkook hơi rùng mình khi cánh tay Hyena vòng qua eo. Cậu xoay người lại vừa định gỡ ra thì Hyena đã rúc đầu vào ngực cậu khẽ dụi.

"Em không muốn ăn cơm, em mệt rồi, ôm em ngủ được không?"

"Mới tám giờ, em ngủ gì chứ? Ăn xong rồi ngủ, anh nấu nhanh thôi.
"
"Nhưng em đau đầu lắm."

Jungkook đưa tay vuốt tóc Hyena, trong lòng nổi lên một cơn đau đớn. Đập đầu đến mức chảy máu, không biết sẽ đau đến chừng nào. Cậu vòng tay ra sau lưng kéo cánh tay của Hyena ra, nhẹ nói.

"Nằm xuống đi, anh mặc áo rồi nằm với em."

Hyena hài lòng tới bên giường nằm xuống. Jungkook mặc vào chiếc áo thun dài tay rồi tắt bớt đèn phòng, chỉ để lại cây đèn bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại tắt đèn bàn, bật đèn ngủ. Hyena nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Jungkook, không như người nào đó. Cô ôm cậu rất lâu mà không nói, Jungkook cũng chỉ vỗ nhẹ lên vai cô.
Jungkook không dám nhắm mắt lại. Nếu như nhắm mắt, chắc chắn cậu sẽ lại nhìn thấy tờ giấy kế hoạch có một vệt máu đỏ chưa khô. Jungkook mở mắt từ tám giờ đêm cho tới tận hai giờ sáng, xe cộ đi lại trên con đường nhỏ kia hết đông rồi thưa, mãi cũng không nghe thấy tiếng motor chạy về.

______

Seojoon tìm thấy Taehyung khi anh đang sắp xếp tài liệu gì đó trong phòng. Rõ ràng Taehyung chỉ sắp xếp cho có việc mà làm, Seojoon giữ cánh tay anh lại rồi kéo bàn tay đang áp lên trán ra. Vết đụng tường đã làm thành một đám tím bầm, máu chảy ra ướt cả lòng bàn tay anh. Seojoon bừng bừng tức giận lôi Taehyung về phía cửa để đi đến bệnh viện kiểm tra, Taehyung liền giữ tay hắn lại.

"Em không sao, em sắp xong tài liệu rồi về Hotaru có việc."

"Đụng đầu chảy máu rồi còn nói không sao?"

Taehyung lắc đầu. Chảy máu một chút có là gì chứ, anh đã từng tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn gì có thể tệ hơn chuyện đứng cạnh người mình yêu đến chết, nghe người đó bàn chuyện gia đình con cái với một người khác. Taehyung không cảm giác được gì sau cú tông đó công lớn chính là nhờ câu chuyện giữa Jungkook và Michelle. Ít ra còn biết được rằng Jungkook chưa cầu hôn cô gái đó, Taehyung tự an ủi mình rồi ôm đầu đi xuống.

Khó khăn đội vào đầu chiếc mũ bảo hiểm, Taehyung nổ máy lao đi. Nói là đi về Hotaru, vậy mà Seojoon đi sau lưng anh hết hai vòng thành phố vẫn chưa thấy Taehyung rẽ về con phố nhỏ nơi Hotaru nằm khuất sau hàng rào kim ngân tươi tốt.

Khi Taehyung dừng xe trước cổng, quán cà phê chỉ còn một ngọn đèn bên cửa sổ cùng với dãy đèn đom đóm trong vườn. Seokjin đang dọn dẹp đồ đạc trong quán còn Jiwon thì ngồi thừ ở hàng hiên. Vừa bước vào cánh cổng phủ đầy hoa, Taehyung đã gọi lớn.

taekook ver | Hành tinh đi lạc • đêm mưaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora