Chap 16

2.1K 150 58
                                    

Ubuyashiki gật đầu trả lời tôi.

-Tôi định sẽ đi với Tanjirou. Không phiền chứ?

-Tất nhiên là không. Hãy thoải mái như ở nhà. Đến tối sẽ có người đưa Rimuru-san đến nơi ở mới. Cả đồng phục nữa._ Ubuyashiki nói với tôi

-Tôi hiểu rồi! Vậy nhé! Tôi đi đây_Tôi quay lưng rồi chạy theo 2 Kakushi đang cõng Tanjirou và 1 người đeo cái hộp,bên trong là Nezuko.

Tất nhiên rằng Tanjirou đã níu kéo,ôm cột gỗ xin đánh Sanemi đòi công bằng cho Nezuko nhưng bị Muichiro bắn đá vào mặt theo đúng nghĩa. Trước khi bị đưa đi,Ubuyashiki đã gửi lời chào đến Tamayo và theo như Ciel-sensei thì đó là 1 trong các con quỷ bị Muzan tạo ra nhưng không bị kiểm xoát bởi hắn.

Trên đường đi,cậu đã bị Kakushi đeo hộp đánh và bắt Tanjirou xin lỗi

-Chờ chút!! Vừa nãy... vừa nãy!! Làm ơn hãy đợi một chút-

- Ngươi đấy!! Đừng có nói nữa!! Tại ngươi mà bọn họ nổi giận rồi kìa!!_ Kakushi đeo hộp vừa nói vừa đánh Tanjirou

-Ta còn tưởng ta sắp tè ra quần luôn rồi._Kakushi còn lại đang vác Tanjirou cũng nói

-Trụ cột đáng sợ lắm đấy,nhìn bầu không khí lúc nãy đi,cảm nhận kĩ vào!! May mà có Rimuru-san!!_Anh ta vẫn tiếp túc đánh, còn khóc cơ

Ha ha,có lẽ vì tui rơi lúc ở trong nhà nên họ không thấy tôi bất ngờ xuất hiện từ hố đen.

-(Vừa rồi là tên của Tamayo-san...)_Tôi dám chắc thằng nhóc Tanjirou nghĩ vậy

-Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!! Tuyệt đối không tha thứ cho ngươi! Tuyệt đối không tha thứ đâu!! Xin lỗi đi!! Xin lỗi ta ngay. Xin lỗi đi!! Xin lỗi đi!!_Anh ta vẫn đánh Tanjirou.

Mà tôi cũng hiểu mà. Ha ha theo như Ciel thì trước lúc tôi đến bầu không khí rất đáng sợ.

-Tôi... Tôi xin lỗi..._Tanjirou nói trong khi đánh bị véo má.

-Haha. Nhóc vẫn vậy nhỉ?_Tôi chen vào cuộc nói chuyện của họ

-A! Rimuru-san!_Tanjirou giờ mới để ý đến tôi

-Ừm! Nhóc có vẻ mạnh hơn rồi nhỉ?_Tôi chạy lên ngang hàng với thằng bé

-Vâng! Em đã rất cố gắng nhưng cần phải mạnh hơn nữa!_Thằng nhóc hùng hồn trả lời tôi

-Cố quá thành quá cố đấy! Mà dù sao cố lên!_Tôi động viên thằng nhỏ

-Vâng!

Đến Trang Viên Hồ Điệp

-Chúng tôi xin phép!_Kakushi đeo hộp bước mở cửa bước vào nhà rồi nói.

Không có ai cả,vậy là họ quyết định ra vườn xem. Trên đường đi họ nói chuyện,tôi thì chẳng nói gì. Họ gần như quên mất sự hiện diện của tôi. Tôi hiểu mà! Thật ra tôi đã giảm sự hiện diện của bản thân xuống. Cho họ nói chuyện tự nhiên ấy mà.

-Ngươi có thể tự đi được mà._Kakushi cõng cậu ta nói

-Xin lỗi,thực sự là toàn thân tôi đau lắm,đau lắm đó..._Tanjirou trả lời

-Cứ như ông già..._Kakushi còn lại nói

Chúng tôi đi vào vườn và bắt gặp 1 cô gái. Xung quanh là những con bướm. Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng mái tóc dài màu đen được buộc thành đuôi ngựa sang một bên, với thắt nơ hình con bướm giống với Shinobu-san. Cô bé mặc bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn với phần dưới là một chiếc váy dài xếp li thay vì quần hakama, mang đôi bốt trắng có dây buộc. Cô cũng khoác một áo choàng màu trắng được nối lại bằng một vật trang trí.

Rimuru Lạc Trôi Đến Thế Giới KhácWhere stories live. Discover now