A Nhược đẩy xe lăn gần đến đầu hẻm, tiếng khóc nức nở vẫn vang lên...xem chừng cậu bé đang hoảng sợ lắm.
" Này, ai đang ở trong đó vậy? Có nghe thấy tôi nói gì không? "
" Cứu...cứu em với, làm ơn cứu em với!"
Thằng bé nghe tiếng gọi tựa như vớ được phao cứu sinh, nó vội vàng gào lên.
" Làm ơn cứu em với, em bị bắt cóc đến đây"
A Nhược cuối cùng cũng hiểu ra một chút tình hình, anh vội gọi vào trong.
" Ngoan đừng khóc nữa, ở đây chỉ còn mỗi anh thôi. Có đói không ? Ở đây có chút đồ ăn này, em có muốn ăn không?"
Thằng bé ở trong hẻm tối dường như vẫn bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc, mặc dù rất đói nhưng nó vẫn dè chừng cảnh giác.
" Anh không dụ dỗ em chứ? Anh sẽ không giống đám người xấu kia sao?"
A Nhược cũng biết là có người đang đề phòng mình, anh cười khổ trả lời.
" Anh bị tật ở chân phải ngồi xe lăn, em đoán xem người như anh có thể bắt cóc em sao? Mau ra đây nếu không sẽ hoảng sợ đấy!"
Thằng bé dường như vẫn còn rất cảnh giác, nó nhặt một cục đá vừa tay lên, sau đó chậm chạp bước ra.
Thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh sáng đèn đường cũng soi rõ được người vừa bước ra. A Nhược có thể nhìn thấy một thằng bé mặt mũi bẩn hề hề đang khóc thút thít. Trên tay cầm một cục đá, áo quần đã bẩn và rách nát.
A Nhược nhìn cách thằng bé phòng bị có chút buồn cười, anh đẩy xe lăn đến gần thằng bé, nhẹ nhàng nói.
" Nhìn xem anh có nói dối không ? Anh bị tật nguyền thật, không làm hại gì em được đâu. Ngoan, nín đi!"
Thằng bé lúc này mới thả cục đá từ trên tay ra, nó nhìn anh một lát rồi lại bảo.
" Anh ơi, em sợ... Em muốn về với ông bà chủ"
A Nhược cảm thấy hai vai của thằng bé run lên vì lạnh, anh tốt bụng gỡ chiếc khăn choàng đã cũ của mình xuống quấn quanh cổ cho nó. Đoạn hỏi thăm.
" Làm sao vậy? Có phải sợ lắm không. Đã ăn gì chưa?"
Thằng bé xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt chim ưng vẫn còn vẻ hoảng sợ. Nó lắc đầu đáp.
" Em chưa ăn gì, hai ngày trước em bị kẻ xấu bắt đi rồi mãi đến hôm nay mới cố gắng chạy thoát được. Em sợ lắm"
" Em còn nhớ được nơi mình ở không?"
Thằng bé gật đầu, trả lời anh.
" Có, em nhớ rõ ạ. Đường X, thành phố Y...em làm giúp việc cho một nhà giàu ạ, em cũng muốn về nhưng lại không có tiền ! Bụng còn đói nữa"
Theo như lời cậu bé trước mặt nói thì nơi nhóc ấy ở cũng không xa lắm. Nếu như bắt kịp ba chuyến xe bus thì có thể về đến nhà.
Nhìn thằng bé ôm bụng vì đói, A Nhược thở dài thườn thượt vì xác định tối nay phải nhịn đói rồi.
Anh xoa đầu thằng bé rồi dỗ dành nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Boylove} [Hoàn] Đôi Chân Của Em
RomanceThể Loại : hiện đại, niên hạ công x tật nguyền thụ, ấm áp, sủng. Văn án : Tôn Duệ Lâm năm xưa được một kẻ tật nguyền cứu thoát chết khỏi đêm trời giá rét. Lúc đó, nhóc con 12 tuổi đã từng nói. " Anh ơi, anh cho em biết tên anh đi. Sau này em giàu e...