Q5 - Chương 81

909 58 14
                                    

"Đó là thứ gì?" Rhine lập tức cảnh giác đứng lên, tới gần cửa sổ, rút súng lục hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tôi cũng đồng dạng khẩn trương đưa mắt hướng ra phía ngoài, trên biển không biết từ lúc nào sương mù dày đặc lại nổi lên, loáng thoáng có thể trông thấy cách đó không xa vách đá cheo leo chập chùng, trăng tròn như bao phủ một tầng mạng nhện, có vẻ mông lung mà ô trọc.

Hết thảy đều im ắng, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi cùng Rhine. Nhưng tôi biết kia tuyệt đối là gương mặt quỷ, hoặc là rất nhiều mặt quỷ, giấu bên trong màn sương mù, âm thầm nhìn trộm chúng tôi qua cửa sổ. Chúng không chịu giới hạn về thời gian cùng không gian, chúng là sinh vật bốn chiều duy nhất, chúng ở khắp mọi nơi.

Không thể miêu tả hàn ý đang chạy dọc trên sống lưng, tôi nắm lấy chăn đơn, ngửi được một tia khí tức bất tường.

Có lẽ là bởi vì vẫn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, Rhine do dự buông súng xuống, "Ta đi ra ngoài nhìn xem, em an phận đợi ở đây, đừng có chạy lung tung."

Ánh mắt tôi giống như bị hút vào trong bóng tối ngoài cửa sổ, nhất thời không đáp lại hắn, Rhine bất mãn bóp lấy cằm tôi, khiến tôi xoay đầu qua chỗ hắn, vào lúc này tôi bỗng nhiên thấy trên vai hắn nhiều thêm một "Bàn tay". Chuẩn xác mà nói, đó là một con gì đó gầy trơ cả xương màu đen với bàn tay có màng giống như bộ xương khô từ sau lưng hắn chầm chậm hiện ra, sợi tóc như hải tảo dày đặc, ẩm ướt, đen ngòm không có mắt không một tiếng động "nhìn" tôi.

"Sau lưng anh ........." Da đầu tôi tê rần như muốn nổ tung, sợ tới mức rống to lên, chỉ một thoáng bóng đèn trên đầu giật giật lập loè vài cái, bốn phía đùng một cái chìm vào một mảnh đen kịt, ở trong võng mạc tôi thế nhưng lại hiện ra một mảnh huỳnh quang thăm thẳm màu xanh lục, trái lại đặc biệt khủng bố, trong bóng đêm tôi thấy cổ Rhine bị bàn tay kia đột nhiên bóp chặt, cả người bị nhắc lên khỏi mặt đất, kéo về phía sau, nhưng sau lưng hắn không còn là vách khoang tàu, mà nó bất chợt nứt ra một đạo khe hở thâm u, không đếm được hết số lượng mặt quỷ vặn vẹo ở bên trong cười dữ tợn, thò ra chiếc lưỡi thật dài như rắn độc, quấn lấy tứ chi Rhine, đem hắn hướng phía trong mà kéo đi.

"Cứu ta...... Dessaro!"

Rhine cả khuôn mặt đều vì kinh sợ mà thay đổi, tôi bò dậy đoạt lấy súng trong tay hắn, hướng phía trong hắc động ầm ầm xạ kích, nhưng ai biết âm thanh viên đạn bỗng nhiên vang lên ở phía sau lưng tôi!

Gặp quỷ!

Tôi hoảng sợ vạn phần ngã xuống đất, khe hở kia ngược lại nứt đến lớn hơn nữa. Phảng phất như ma quỷ địa ngục đang bò ra, mở ra khuôn miệng to như bồn máu, vết nứt lập tức kéo dài đến dưới chân tôi. Những đoàn xúc tu màu đen từ bên trong trào ra, giống như dòi bám trên xương cứ như vậy gắt gao quấn lấy thân thể tôi, hướng phía trên nhanh chóng lan đến. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy toàn than đang bị vũng bùn lạnh băng tanh hôi bao lấy, sức mạnh lớn đến quỷ dị giống như lốc xoáy đem tôi kéo xuống phía dưới.

Bản năng trên mặt đất của tôi bùng lên, ý đồ tránh ra những đoàn xúc tu đang cố quấn lấy tôi, nhưng tại thời điểm tôi điên cuồng dùng tay phải xé rách chúng, khe nứt mặt quỷ như bị lửa thiêu đến, chợt lui về phía sau co rụt lại, trong phút chốc cái khe nhanh chóng khép lại, ở trên boong tàu một chút dấu vết đều không lưu lại.

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum