Q5 - Chương 83

1K 59 11
                                    

"Dessaro! Dessaro?"

Tiếng gọi giục giã của Rhine vang lên kèm theo tiếng đập cửa, bên ngoài tôi còn nghe thấy được tiếng người ồn ào, tiếng bước chân hỗn độn trên boong tàu, chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đã trở lại nguyên dạng, một con thuyền từ trong thế giới tĩnh mịch thoát ly ra ngoài.

Một loại cảm giác vô lực từ lòng bàn chân dâng lên, tôi lảo đảo dựa vào trên vách tường, ngồi xuống mặt đất. Vách tường hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng trên mặt đất ướt đẫm, còn lưu lại một ít chất lỏng màu đen, đây đủ để chứng minh Agarras đã từng xuất hiện ở đây. Hắn xác thực đã xé rách không gian, xuất hiện tại đây, tập kích tôi, rồi lại không biết vì cái gì lặng yên không một tiếng động rời đi. Có lẽ là bộ dáng sắp chết của tôi kích thích hắn khôi phục lại?

Agarras......

Tôi sờ vết thương đang chảy máu trên cổ, tự mình lẩm bẩm, đem cái ót để ở trên vách tường, đập đập vài cái thật mạnh, nắm chặt chỗ đau đớn nơi trái tim, ánh mắt từ cửa sổ trên mái nhà rơi xuống trên người Yukimura. Hắn hai mắt còn mở to, tròng mắt giống như hai viên trân châu đen cũng đã mất đi ánh sáng, tiêu thất, đọng lại ở trên ô cửa sổ, như đang mong chờ có thể xuyên thấu qua mặt pha lê kia để đến nơi nào đó. Tôi cảm giác có lẽ tôi nên đưa Yukimura rời khỏi khoang thuyền nho nhỏ đã từng giam cầm hắn này, đưa cậu ấy trở về với biển rộng, đây có lẽ cũng là chấp niệm cuối cùng của Atula đi.

Nghĩ như vậy, tôi chống thân thể ở bên người Yukimura nửa quỳ nửa cúi đem cậu ấy bế lên, cơ thể cậu ấy nhẹ đến khó mà tưởng tượng nổi, thật giống như là thây khô vậy, bế lên không tốn chút sức lực nào, có lẽ bởi vì trọng lượng sinh mệnh đã từ thể xác cậu ấy rời đi. Tôi cẩn thận bế cậu ấy lên, kia chiếc đuôi màu lam duyên dáng theo từng bước chân của tôi vô lực mà quết xuống đất, nước chảy xuống giống như nước mắt thấm ướt mắt cá chân tôi.

Tôi đỡ Yukimura mở ra cửa ra vào, cửa khoang trước mặt ầm ầm mở ra, ánh sáng dần mở ra một khoảng rộng bên trong chiếu lên người chúng tôi, ở trong tầm mắt hóa thành một mảnh bạch quang, khiến tôi trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mà sau một giây tôi thậm chí còn chưa kịp thấy rõ hết thảy trước mắt, thân thể đã bị người nào hung hăng giữ lấy, đẩy vào một chỗ. Sống lưng tôi nháy mắt va vào trên vách khoang, một âm thanh già nua run rẩy nói: "Con trai...... Con trai của ta!"

Tầm mắt trong khoảnh khắc đó liền rõ ràng, tôi không khỏi kinh ngạc sững sờ đứng ở đó, trước mắt là nam nhân đang run rẩy quỳ xuống ôm lấy Yukimura, chính là người đã từng lừa tôi bằng một tang lễ của chính bản thân ông ta. Người ông ta cứng ngắc không chút biểu tình, ánh mắt vẩn đục trào ra vài giọt chất lỏng trong suốt, nhưng nó mà được gọi là nước mắt, thì đây không phải là chuyện đáng cười nhất trên đời này hay sao. Tôi thật sự nhịn không được cười rộ lên, trong lòng lại tràn ngập ngạc nhiên, nghi ngờ cùng phẫn nộ, cảm nhận thật rõ sự bi thảm của Yukimura: "Cậu ấy là con của ông, phải không vậy tiên sinh? Yukimura thế nhưng là con của ông?!"

Ông ta không có trả lời tôi, chỉ là nhìn lướt qua mấy nhân viên vũ trang xung quanh, thấp giọng phun ra lời nói như nguyền rủa: "Đem hắn giết cho ta!"

Dessaro Nhân Ngư (Edit) - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now