THƯỢNG

242 16 0
                                    

Đời này, người khiến cho Vương Tuấn Khải hận không thể bóp chết cho tới giờ đều chỉ có một, cái người sở trường chính là cùng hắn đối nghịch, thường xuyên khiến hắn giận đến nuốt không trôi – Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vốn dĩ, hai nhà quan hệ vẫn luôn tốt, tiểu bối hai nhà về lý cũng nên hòa hợp, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dù có thế nào cũng đều nhìn không vừa mắt Vương Tuấn Khải. Mỗi lần gặp mặt đều luôn phải kích Vương Tuấn Khải vài câu mới hài lòng, dần dà Vương Tuấn Khải cũng lười duy trì bộ dạng ngoài mặt hòa hợp giữa hai người, ngay cả khi hai gia đình gặp mặt cũng dứt khoát kiếm cớ không tham gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngày thường bận bịu quay show tống nghệ, chụp hình quảng cáo, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đi làm bận công tác, tan tầm vội vàng cùng đám bạn bè xấu sống mơ mơ màng màng, câu nam đáp nữ, hai người ít có cơ hội gặp mặt. Nếu như không phải hôm nay Vương Tuấn Khải lười ra ngoài mà chỉ ở nhà xem tivi, ở trên màn hình vô tình nhìn thấy phỏng vấn của Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn cơ bản xem như đã quên cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này rồi.

Hình tượng Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên màn ảnh cùng với hình tượng bình thường khi ở cùng với hắn hoàn toàn bất đồng. Thu hồi nanh vuốt sắc bén, tuấn mi tu mục khí chất thanh nhã, trên mặt vĩnh viễn lộ vẻ nhàn nhạt nhẹ nhàng mỉm cười, đối với vấn đề mà người chủ trì đưa ra một hỏi một đáp, không hề qua loa, cực kỳ nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải lơ đãng tựa người trên ghế sofa, đột nhiên thấy hứng thú với cuộc phỏng vấn này. Hắn cho tới bây giờ đều biết Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên đẹp mắt nhưng lại chưa từng bao giờ cẩn thận tỉ mỉ nhìn cậu ta. Trên màn hình, đôi mắt màu trà nhạt của Dịch Dương Thiên Tỉ khi cười rộ lên mang theo ngây thơ cùng thẳng thắn, hàng mi dày tựa nha vũ, áo T-shirt cổ tròn lộ cần cổ thon dài trắng nõn, ngay cả độ cong mỗi đường cũng đều vừa đẹp.

Vương Tuấn Khải đã từng xem một quảng cáo nước hoa mà Dịch Dương Thiên Tỉ quay, khuôn mặt lãnh đạm tràn ngập cấm dục, cái loại khí tức người lạ chớ lại gần như tồn tại trong cốt tủy từ bẩm sinh đã có, cùng với bộ dáng gần gũi lúc này hoàn toàn bất đồng.

Thực sự là một nam nhân tràn ngập lực hấp dẫn, ánh mắt Vương Tuấn Khải lại một lần nữa lướt dọc qua xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không thể phủ nhận mỗi một chỗ của Dịch Dương Thiên Tỉ đều cao hơn so với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn. Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại mang theo gai nhọn, dễ đâm người bị thương, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ tự mình tìm phiền toái, hắn quay đầu nhàm chán nhìn trần nhà ánh mắt vô hồn.

"Thiên Tỉ có từng nghĩ qua sau này sẽ tìm một người bạn đời thế nào không?" Người chủ trì hỏi.

"Hy vọng có thế tìm được một người lưỡng tình tương duyệt" Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút mới trả lời, ngừng một hồi lại nói tiếp " Hi vọng có thể gặp được một người, một đời một kiếp một đôi người".

"Thiên Tỉ hiện tại đã đạt được mục tiêu chưa?"

"Hiện tại còn chưa có..."

Vương Tuấn Khải nghe được câu một đời một kiếp một đôi người thì cười nhạo không ngớt. Trong xã hội bây giờ, đặc biệt là bọn họ – những người đã nhìn quen rượu hồng đèn xanh của con người, ai có thể giữ vững sơ tâm một lòng đi đến được đầu bạc? Bố mẹ hắn chính là ví dụ phản biện tốt nhất. Lúc đầu, cũng xem như là lưỡng tình tương duyệt nhưng cuối cùng cũng không phải là bởi vì đã gặp quá nhiều chuyện linh tinh mà quên đi chân tâm đó sao? Ban đầu, bọn họ cũng đã từng ầm ĩ, cũng từng bi thương nhưng cho đến sau cùng vẫn là chết lặng. Hiện tại, để tránh phiền phức đến ngay cả việc ly hôn cũng lười làm. Dù sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại trở thành người xa lạ thân thuộc nhất.

[Khải Thiên] Tiểu Tác TinhWhere stories live. Discover now