TRUNG

151 16 0
                                    


Vương Tuấn Khải từng thuyết phục Dịch Dương Thiên Tỉ quay về nhà cậu ở, ai ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe xong không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rơi lệ, đôi mắt tràn ngập nước mắt kia tựa như im lặng lên án Vương Tuấn Khải hắn là một tên đểu cáng, bạc tình, vô lương tâm, bản thân cậu chính là gốc cây ngọn cỏ nhỏ đáng thương mặc cho người ta tùy tiện vứt bỏ.

"Đừng khóc, đừng khóc, được rồi... từ sau chúng ta không nói đến chuyện này nữa".

Dưới những giọt nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải liền bị đánh bại, trái tim lại trở nên mềm yếu, một bên dỗ dành, một bên nhanh chóng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ lau đi nước mắt.

"Nơi này chính là nhà của em, anh muốn đuổi em về đâu a?"

"Anh có phải là có được em rồi liền không muốn chịu trách nhiệm nữa?". Chịu ủy khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ không có lớn tiếng ầm ĩ, chỉ nhỏ giọng chỉ trích hắn.

"Được, được, được, không đi không đi". Một Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy khiến Vương Tuấn Khải không biết phải làm thế nào mới tốt, hắn không biết cậu từ chỗ nào học được mấy lời thoại xấu hổ như vậy, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được. Nhưng hắn không dám hỏi, lại càng không dám nói rõ hắn cùng cậu căn bản chính là chuyện gì cũng chưa từng có phát sinh qua. Sợ là có giải thích ba ngày ba đêm Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ đều không tin.

"Có được em rồi liền không muốn chịu trách nhiệm" hẳn là học theo mấy quyển truyện bá đạo tổng tài kia đi, Vương Tuấn Khải buồn cười.

Lúc trước thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hắn đều rất cường hãn, hiện tại mới đụng não một chút liền biến thành tiểu tác tinh khiến người ta đau đầu rồi? Mặc dù tình huống này khiến Vương Tuấn Khải cực kì đau đầu phiền não, nhưng việc trong mắt trong tim Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều là hắn vẫn khiến cho tâm tình của hắn thầm vui sướng không ngừng.

"Vậy anh phải chứng minh anh sẽ không lại đuổi em đi nữa". Dịch Dương Thiên Tỉ tội nghiệp nhìn hắn.

"Làm thế nào chứng minh?" Vương Tuấn Khải có chút mơ hồ.

"Anh hôn em để chứng minh rằng anh sẽ không đuổi em đi". Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát lại.

"Đúng, phải hôn". Vương Tuấn Khải mặc dù không rõ hôn thì có thể chứng minh được gì nhưng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Dịch Dương Thiên Tỉ thì hẳn là không sai, vì vậy nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Không phải hôn như vậy, lấy lệ!".

"Là anh sai, anh sai". Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua vừa ôm vừa hôn, một tiếng lại một tiếng dụ dỗ, trong lòng thầm thở dài, là chính mình mang tiểu tổ tông này về, dẫu có quỳ cũng phải cưng chiều cậu ấy thôi.

Không thể phủ nhận, có người chờ mình trở về nhà, có người để yêu, có người để cưng chiều, cảm giác thật là tốt. Ngay cả đám bạn bè xấu cũng đều hỏi hắn dạo gần đây có phải gặp được chuyện gì vui khiến tinh thần thoải mái không, trong nhà cất giấu tiểu mỹ nhân như thế nào mà khiến hắn cao hứng như vậy, khi nào đem người tới cho mọi người nhìn một cái.

[Khải Thiên] Tiểu Tác TinhWhere stories live. Discover now