Chương 253: Mở mang tầm mắt

1.7K 139 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Tiêu Mông nhích nhích lại gần Vu Hoan, bảo vệ Vu Hoan ở sau lưng.

"Tiêu Mông, ngươi còn dám nói chuyện lần trước! Lần này ta xem ngươi còn chạy thế nào, hừ!" Nói chuyện chính là nam nhân mặc y phục màu xanh lá, mặt mày căm hận cùng chán ghét.

Tiêu Mông cười lạnh một tiếng: "Ở đây chính là Thành Nam, không phải Thành Tây ngươi." Trong Thành Nam không cho phép đánh nhau ẩu đả, đó cũng coi như là một quy định bất thành văn.

"Không cần ngươi nhắc nhở, bọn ta biết rõ ràng, cho nên... bọn ta quyết định mời Tiêu công tử đi Thành Tây bọn ta chơi." Nam nhân bên cạnh cầm một cây quạt xếp âm âm trầm trầm nở nụ cười.

"Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Muốn ta đi theo các ngươi đến Thành Tây?" Tiêu Mông cười nhạo một tiếng, nhưng sắc mặt của hắn nhanh chóng khó coi.

Trong đám người, có hai người trang điểm lòe loẹt đang ấn một tiểu nha đầu, ước chừng khoảng bảy tám tuổi, đang ngơ ngác nhìn Tiêu Mông, nước mắt giàn giụa.

"Các ngươi..."

Nam nhân lục y cười to hai tiếng: "Tiêu Mông, không ngờ tới phải không! Bọn ta theo ngươi một đoạn thời gian, mới phát hiện ngươi có quan hệ không bình thường với tiểu nha đầu này. Hiện tại, ngươi có nên phải đi theo bọn ta đến Thành Tây chơi rồi không?"

Đôi tay Tiêu Mông nắm chặt thành quyền, lại không dám phát ra, người bắt lấy tiểu nha đầu kia đã lấy ra chủy thủ, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cự tuyệt, bọn họ liền sẽ giết con bé.

Mà nhiều người như vật, hai người nam nhân to lớn giết một tiểu nha đầu, không để người ta phát hiện, là một chuyện rất dễ dàng.

"Ta đi." Tiêu Mông cắn răng: "Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với vị cô nương này, các ngươi thả nàng ấy đi."

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Tiêu Mông, thật ra nàng không nghĩ tới Tiêu Mông bây giờ còn sẽ nghĩ cho nàng.

"Tiểu cô nương hút hàng như vậy, mấy ca ca ta buông tha chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Tầm mắt kinh tởm kia dạo một vòng trên người Vu Hoan, mấy người khác đồng thời phát ra một trận cười vang.

Vu Hoan thả tay xuống, con ngươi híp lại, chỉ cần những người này dám động nàng, nàng cũng mặc kệ ở đây là đâu.

"Các ngươi đừng quá đáng, chuyện của chúng ta, đừng liên lụy người khác, đang còn ở Thành Nam có nhiều người nhìn như vậy, người của An Vũ đại nhân rất nhanh sẽ đến đây, các ngươi muốn gây thêm rắc rối sao?" Trong lòng Tiêu Mông hiểu rõ bọn họ muốn làm gì, mấy người này gây chuyện lằm xằng làm bậy ở Thiên Phong Thành không phải ngày một ngày hai.

"Ha ha ha, An Vũ không ở trong Thiên Phong Thành, ngươi cũng không phải không biết. Tự bản thân ngươi còn khó bảo toàn, bớt lo chuyện người khác đi, đưa đi!"

Sắc mặt Tiêu Mông khó coi nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy áy náy, nếu lúc trước hắn không nói chuyện với nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không theo hắn chịu tội.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now