CHƯƠNG 13:Tiêu Nhất Long

1.6K 113 14
                                    

Fic:HẠ VŨ
-----
c13:TIÊU NHẤT LONG!

-----/
Trở lại buổi Tổng kết:

"Tôi nào có, không tin vậy mời nữ chính của chúng ta đính chính một chút!"

Lưu Thành ra hiệu cho cô gái trên đoạn video bước ra, khuôn mặt tuy có ưa nhìn nhưng cũng không thể gọi là quá xinh đẹp.

"Tiểu Hoa, cô nói xem có phải tên Tiêu Chiến kia đã làm hại cô không?"

Cô gái tên Tiểu Hoa nhìn về phía Tiêu Chiến, nước mắt chợt tuôn ra:

"Tiêu Chiến, cậu dám làm mà không dám nhận sao????"

Tiêu Chiến không có cơ hội giải thích,một loạt nam sinh đứng trên  sân khấu,từng người một thay nhau lên tiếng:

"Video thứ hai là của tôi,ngày x tháng x năm x Tiêu Chiến đánh gãy hai chiếc răng của tôi, hiện tại vẫn chưa trồng lại được."
Tên kia vừa  nói vừa nhe răng lộ ra vị trí hai răng cửa trống không.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn giữ im lặng, hắn muốn nghe tiếp.

"Video thứ ba là của tôi,cậu ta đánh gẫy một chiếc xương sườn của tôi,tôi vẫn cầm tờ giấy ra viện."
Tên tiếp theo cầm một tập giấy trên tay đứng lên tố cáo.

"Video tiếp theo là của tôi,ngày x tháng x năm x, chỉ vì tôi lỡ va phải cậu ta trên đường, cậu ta bị thương nhẹ mà đánh tôi bị mất một bên mắt."
Tên chột mắt nào đó lên tiếng...

Phải khoảng chừng 3,4 tên thi nhau tố cáo,Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng.

Lưu Thành lấy thế làm đà:

"Tiêu Chiến,sao?sợ ngây người luôn rồi sao?cậu dám làm có dám chịu không?"

Tiêu Chiến nhìn một loạt người trên đài,lại liếc  qua đám đông phía dưới,đương nhiên cũng chỉ là những ánh mắt không nghi hoặc cũng là khinh bỉ.

Hắn đột nhiên cười khẩy:

"Tôi làm? Được tôi nhận...!"

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến vẫn đang định nói gì đó,nhưng đột nhiên có ngừời gọi tên cậu, hắn dừng lại quay về phía phát ra âm thanh, là Vương Nhất Bác, không biết cậu ta đã đứng ở đấy bao lâu, chỉ thấy ánh mắt đùng đùng sát khí.
--------------

Quay lại một chút, lúc Vương Nhất Bác ở trên xe cùng Lý Khải:

"Nơi đó là nơi nào!"

"Một chuyến tàu vượt biển qua vùng biên giới!"

"Vậy được, cho người bám sát tìm bằng được người ấy, bất kể đi đâu cũng không được để mất dấu!"

"Vậy cậu?"

"Quay lại"
Vương Nhất Bác kiên định, không hiểu sao so với việc sắp được gặp người mẹ cậu đã tìm kiếm 7 năm trời cậu lại cảm thấy lo sợ ai đó sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu mà cậu không thể tiễn, cũng không thể biết người ấy sẽ đi về đâu. Tiêu Chiến nói cậu ta muốn rời đi, nếu không thể về kịp có phải sẽ như lần trước mẹ cậu đi, cậu không ngờ được để đến tận bây giờ đau khổ, dằn vặt tìm kiếm bao lâu, nếu bây giờ hoàn cảnh ấy lặp lại một lần nữa cậu sẽ thế nao? Có phải là cậu lại lần nữa bị bỏ lại, lần nữa kiếm tìm trong vô vọng.Không, ít nhất là bây giờ nếu có thể cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra, một lần trong đời là quá đủ.Tìm kiếm một người suốt bao năm trời đã đủ bất hạnh rồi, không thể để lặp lại lần nữa,hơn nữa giữa cậu và hắn còn rất nhiều thứ để nói với nhau.

Không phải tình đầuWhere stories live. Discover now