CHƯƠNG 17: VƯƠNG LÂM.

1.4K 101 7
                                    

c13

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng của mình, cho bác sĩ chữa trị rồi ra ngoài, tới một căn phòng khác.
-Hàn Tâm Băng cậu ko có gì để nói sao?
-Cậu đã biết sự thật?
-Không sai!r
-Từ khi nào
-Từ buổi hẹn hò đầu tiên,Tiểu Màn Thầu trong game rất thích đồ ăn đã nhiều lần nhắc với tôi như thế, nếu vậy khi nhìn thấy đồ ăn mình yêu thích sẽ phấn khích mà đón nhận, nhưng lúc ấy nhìn biểu cảm của cậu tôi đã có chút ngờ ngợ,cho đến khi cậu trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi, tôi đã hoàn toàn nghi ngờ.Cậu có lẽ ko biết Tiểu Màn Thầu khi chúc tôi điều gì đó sẽ nói:"Sư phụ, sư phụ..." Chưa bao giờ dùng cách xưng hô khác.
-Từ lúc đó cậu đã nghi ngờ tôi rồi, vậy trước đó thì sao?
-Thật ra khi vô tình biết cậu là Tiểu Màn Thầu tôi đã rất vui vì ấn tượng ban đầu về cậu là hoàn toàn tốt đẹp.Tôi cứ ngỡ trời đã ưu ái tôi,
người tôi động lòng ko ngờ lại tốt đến vậy.Tôi đã hi vọng rất nhiều, cũng âm thầm quan tâm cậu rất nhiều, cứ ngỡ lúc ấy đã thật sự rung động nhưng cho đến khi phát hiện cậu và Tiểu Màn Thầu hoàn toàn không giống nhau lấy một điểm, tôi đã thất vọng khá nhiều.Có thể cậu đã nghĩ chỉ cần bên cạnh tôilâu ngày tôi sẽ sinh tình cảm,nhưng cậu nhầm rồi, Tiểu Màn Thầu chính là hình mẫu duy nhất trong lòng tôi, kể cả cậu ấy là ai.
-Vậy khi nào cậu biết Tiêu Chiến là Tiểu Màn Thầu?
-Khi hai người nói chuyện trên sân thượng(chương 4)

Hàn Tâm Băng im lặng,
-Sao cậu đã nhận ra điều gì rồi sao?
-Suốt thời gian qua những việc cậu làm cho tôi đều là dựa vào sở thích cuả Tiêu Chiến!
-Cậu nên rõ điều đó hơn ai hết chứ? Nhưng cậu ko cần phải quan tâm nữa,cậu chỉ cần biết cậu đã đụng đến giới hạn của tôi, vở kịch này cũng nên dừng lại rồi, cậu hiểu tôi nói gì đúng ko?
Cậu tốt nhất đừng nghĩ cách đối phó với Tiêu Chiến nữa, chuyện cô Tiểu Hoa kia cậu nghĩ tôi không biết? Cậu,hẳn cũng ko muốn nhắc lại,tôi lại càng không muốn Tiêu Chiến phải đau lòng thêm, nên bí mật này sẽ đc giấu kín, cậu cũng nên dừng lại đi.

Vương Nhất Bác cảnh cáo Hàn Tâm Băng, vì theo điều tra của Lý Khải vụ Tiêu Chiến bị gài bẫy lần đó quả thật Hàn Tâm Băng có nhúng tay vào, chính vì vậy vừa rồi,khi tức giận cậu đã đay nghiến cô.Hàn Tâm Băng có lẽ ko biết cậu không thể ngửi nổi khuôn mặt giả ngây thơ mà trong tâm lại chứa nhiều điều thâm hiểm, con người như vậy thật sự rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác khi đã tỉnh táo, cậu xuống nhà thì Hàn Thiên Vy tới tìm:

-Vương Nhất Bác, anh có thấy chị Băng và anh Chiến ko? Tối qua buổi tiệc chưa kết thúc đã ko thấy họ.
-Tôi không rõ!
-Vương Nhất Bác anh không lo lắng sao?
-Lo gì?
-Lo giữa họ vẫn còn dây dưa.
-Là của mình sẽ không mất, ko phải của mình giữ cũng chẳng được lâu.
-Hay cho câu là của mình sẽ không mất của anh, vậy thôi em đi chỗ khác tìm vậy.À em có thứ này, định là sẽ giấu cho riêng mình, nhưng có lẽ nó không thuộc về em!

Hàn Thiên Vy đưa cho Vương Nhất Bác một quyển sổ nhỏ,trên bìa có
nét bút của Tiêu Chiến...!

LION!!!

Là nhật ký của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thận trọng giở từng trang.

Trùng Khánh, 10/8/2017
LION, hôm nay tròn một năm chúng ta add acc cuả nhau trong game, trong một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi, nhưng may mà có cậu, LION cảm ơn cậu, cậu là điểm sáng của cuộc đời tôi, dù ko biết cậu là ai, nhưng cậu đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.Sư phụ!chúc mừng một năm tình bạn!
----------
Trùng Khánh, 15/8/2017
LION tôi có chuyện muốn nói, chuyện này tôi đã rất rất nhiều lần muốn mở lời, nhưng ko hiểu sao ko thể nhắn nổi những từ ấy.....LION liệu rằng khi cậu biết tôi là con trai, cậu còn có thể là bạn của tôi ko? còn có thể xuất hiện mỗi lúc tôi tuyệt vọng, tôi cần một điểm tựa?còn có thể cùng đồng hành với nhau trong game ko? Tôi sợ thực sự rất sợ LION!
-----------
........
.........
---------
Trùng Khánh,24/12/2017
LION, hôm nay giáng sinh, bang hội chúng ta tổ chức off bang ở Bắc Kinh, nhưng có lẽ tôi sẽ ko thể xuất hiện, tại sao chứ? tại sao tôi ko thể dứt khoát mà đối diện với cậu, nói rõ sụ thật này, đã mấy lần rồi tôi ko dám đi off bang cùng mọi người.Có lần là có lý do nhưng cũng có lần tôi cố tình ko đi, như hôm nay vậy..,.Sư phụ,giáng sinh vui vẻ, có lẽ chúng ta chỉ nên lặng lẽ làm bạn như này thôi, hi vọng sau này cuộc sống của cậu sẽ viên mãn, và vẫn sẽ nhớ về tôi!
----------------
Trùng Khánh, 24/12/2018
LION, tôi đã biết cậu là ai rồi, đáng lẽ tôi nên vui mới phải.Tôi thật không ngờ cậu lại là Vương Nhất Bác,càng không ngờ cậu lại là bạn trai của người tôi thích, ông trời thật biết trêu ngươi lòng người mà.Nhưng sau bao nhiêu ngày tháng gần cậu tôi hình như đã để tâm mình hướng về cậu mất rồi.Tại sao vậy?tại sao không thể ngừng ý nghĩ về cậu, tại sao???
-------------
Trùng Khánh, một ngày mưa bất chợt!!
LION tôi lại gặp cậu rồi, cũng thật lạ, dù ở trên lớp vẫn có thể nhìn thấy nhau nhưng mỗi lần gặp cậu ở nơi khác tôi lại có cảm giác hồi hộp, bồn chồn như vậy.Hôm nay tan học về sớm, tôi ngồi ở bãi đỗ xe, định bụng bước ra về thì trời đột nhiên đổ mưa,đúng ra lúc ấy tôi đã chửi thề rồi, nhưng ánh mắt chợt bắt gặp cậu đứng ở đó.Dưới mái hiên cổng trường, cậu đưa tay đón nhận những hạt mưa bất chợt đầu tiên, môi khẽ mỉm cười.Cậu thích mưa đúng không? Tôi cũng vậy, nhưng thật tiếc người sau đó cùng cậu ngắm mưa lại không phải tôi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu như thế này"Đẹp nhất không phải ngày mưa, mà là mái hiên anh cùng em trú mưa ".Đúng vậy, cậu và Hàn Tâm Băng mới là một đôi, dù nhìn ở khía cạnh nào cũng không nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người.Vương Nhất Bác, tôi có lẽ đã thích cậu rồi, trải qua bao nhiêu chuyện như thế tôi thực đã để cậu trong tâm,nhưng mà thích thì sao chứ thích chẳng phải sẽ mong muốn điều tốt nhất cho cậu sao? Thật buồn là khi tôi biết tình yêu thực sự là thế nào thì lại yêu cậu,yêu một ngừoi đàn ông!Nực cười lắm phải không? Biến thái lắm phải không??Tôi vậy mà, ngang nhiên thầm yêu tình địch của mình!!!Tôi ngàn vạn lần muốn bỏ qua ràng buộc mà đứng trước mặt cậu, nói hết những lời trong lòng, nhưng dũng khí đâu? Một chút can đảm vừa chạy lên vành môi đã bị tự ti và định kiến ép xuống,ghì sâu trong cổ họng.Tôi tự mình đa tình, tự  gặm nhấm tình cảm đơn phương vốn đã dấy lửa sôi sục trong tim.
Vương Nhất Bác, hai chữ "yêu cậu" tôi sẽ cất trong lòng, chôn sâu vào một góc trong tim! Tình cảm này, tôi biết là đủ rồi!

Không phải tình đầuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt