01. Lời đồn vô căn cứ

6.4K 575 3
                                    

Sau lần thứ 23 nghe được mấy câu đại loại kiểu: “Nghe nói người hẹn hò với Na Jaemin là cậu ấy”, cuối cùng Huang Renjun cũng không nhịn được nữa, trực tiếp rẽ vào ký túc xá của khoa Khoa học máy tính, giơ chân đá văng cửa phòng ký túc dán lung tung đầy poster bóng rổ và game, chưa đợi người trong phòng kịp có phản ứng, cậu đã hắng giọng gào to một câu như ăn thuốc nổ: “Na Jaemin cậu lăn ra đây cho tôi!”

Mà Na Jaemin hiện tại đang miệt mài chiến đấu, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nào có khả năng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, không có chuyện gì quan trọng hơn thạch anh sắp sửa vỡ.

“Đợi chơi xong ván này đã.” Na Jaemin trả lời qua loa không thèm ngẩng đầu.

Ánh mắt ăn thịt người của Huang Renjun như cơn gió lạnh mãnh liệt thổi quét những người khác trong phòng, tập trung trên người kẻ mới lên tiếng, tiếng thở hổn hển ẩn hiện trong mũi báo hiệu cho một trận mưa máu gió tanh, cậu muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó.

“Huang Renjun?!” Lee Donghyuck chỉ hơi giương mắt lên nhìn nhân lúc hồi máu, chợt thấy ngay bóng dáng nổi giận đùng đùng chắn trước cửa phòng, vì ngược sáng nên cậu ấy phải nheo mắt nhìn một lúc mới thấy rõ, nét mặt sốc nặng thốt ra cái tên kia, rồi lại bị cơn giận vô hình trên người Huang Renjun làm cho sống lưng nóng bừng, tay bắt đầu ra sức lay Na Jaemin bên cạnh cũng đang đỏ mắt chém giết tàn sát.

Na Jaemin không cần Lee Donghyuck lay mình, khi nghe thấy ba chữ Huang Renjun anh đã rướn thẳng cổ ngay lập tức, nhưng đồng thời trong lòng vẫn hơi nghi ngờ, dù sao trước đó Lee Donghyuck từng lôi Huang Renjun ra trêu anh không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng lần này là thật.

Tuyệt đối chính xác là Huang Renjun đang đứng trước cửa phòng anh, hơn nữa còn chỉ mặt đặt tên gọi anh đi ra.

Điện thoại vẫn đang liên tục phát ra âm thanh hiệu ứng chém giết, ánh mắt Na Jaemin đã sớm bị niềm vui khôn xiết nơi đáy lòng chiếm cứ, sải bước thật rộng đi ra cửa phòng đứng trước mặt Huang Renjun, hơi hơi ngượng ngùng hỏi: “Cậu tìm tôi hả?”

“Cậu là Na Jaemin?” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ngoại hình không tệ, còn cao hơn mình một ít, má nó nữa, đúng là càng nhìn càng bực.

“Tin đồn do cậu tung?”

Na Jaemin đơ người mất vài giây mới trả lời: “Tin đồn gì?”

Huang Renjun phì cười giễu cợt: “Cậu giả vờ?”

Mấy ngày qua bất kể đi học, ăn cơm hay thậm chí đến cửa hàng tiện lợi, Huang Renjun luôn nghe được những lời bàn tán vo ve như ong mật xua mãi không tan, mà những lời đó đều chỉ chung hai người: cậu và Na Jaemin.

“Na Jaemin là ai?” Park Jisung đang xếp hàng trong nhà ăn cùng Huang Renjun, tiếng bàn tán xung quanh quá to, đến cả một tên đang mê muội chơi game như nó cũng nghe thấy.

“Mày hỏi anh?” Huang Renjun chỉ vào mình: “Anh hỏi ai?”

“Nhưng người ta nói Na Jaemin đang hẹn hò với anh mà.” Park Jisung hơi nghiêng người vểnh tai lên nghe ngóng rồi quay sang trịnh trọng nói lại cho Huang Renjun.

“Dở hơi!”

Nghe Huang Renjun nói xong đầu đuôi sự việc, Na Jaemin nhíu mày.

“Tôi không tung tin vịt kiểu đó, tôi cũng chẳng có lý do để làm vậy.” Na Jaemin nghiêm túc giải thích với Huang Renjun: “Cậu còn không biết tôi cơ mà?”

Lời chỉ trích còn lại của Huang Renjun tắc nghẹn trong cổ họng, lời Na Jaemin làm cậu bình tĩnh hơn đôi chút. Đúng rồi, hai người tuyệt nhiên không biết đối phương, Na Jaemin tung tin đồn về hai người thì có lợi lộc gì?

“Không phải cậu tung tin thật hả?” Nhưng cậu vẫn hỏi một câu cuối cùng không từ bỏ.

“Không phải.” Nét mặt Na Jaemin cũng trở nên lạnh nhạt, kiên định lắc đầu với Huang Renjun.

Huang Renjun hạ cánh tay đang chống trên khung cửa xuống, nóng nực giữa trưa hè không thể khinh thường, mới có một lúc mà nơi cánh tay và cửa gỗ tiếp xúc đã đổ mồ hôi.

“Thế thôi hết chuyện rồi.” Huang Renjun lùi về sau một bước, đôi mắt hẹp dài hơi nâng lên lướt qua mặt Na Jaemin: “Nhưng tôi hi vọng loại chuyện thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Nói xong Huang Renjun bỏ đi, chỉ còn lại đúng mùi quýt thoang thoảng như có như không trong không khí khô nóng chứng minh có người từng đến.

Na Jaemin đóng cửa cẩn thận, quay người dùng cánh tay kìm chặt Lee Donghyuck nãy giờ vẫn luôn ngồi cạnh hóng hớt, thẩm vấn trong tiếng kêu gào xin tha của Lee Donghyuck: “Mày tự khai hay để tao bức cung?”

Lee Donghyuck vừa đập cổ tay Na Jaemin vừa há mồm la oai oái, cổ vặn vẹo như con rắn, đang tìm cơ hội có thể trốn thoát. Tiếc là bản thân quả thật không đọ lại sức Na Jaemin, sau vài hiệp giao đấu chỉ đành ngoan ngoãn khai báo: tin đồn do cậu ấy tung, cậu ấy chỉ muốn thúc đẩy Na Jaemin.

“Làm ơn đi! Mày muốn đợi đến khi nào! Còn không thổ lộ là tốt nghiệp đến mông rồi!” Lee Donghyuck xoa xoa phần cổ thoát chết trong gang tấc, rầy la Na Jaemin đang ngồi xuống ghế: “Tao mà không giúp, liệu mày có thể bắt chuyện với người ta không?”

“Mày không thấy cậu ấy còn bực hơn à?” Trận chiến đã kết thúc từ lâu, hai chữ “game over” lạnh tanh dừng trên màn hình điện thoại, Na Jaemin cáu kỉnh đá Lee Donghyuck một phát, tên kia nhanh nhẹn tránh được, cười hihi dựa vào thành giường nhìn thằng bạn mình.

“Na Jaemin, tao phát hiện bọn học giỏi đều chẳng biết yêu đương.” Lee Donghyuck lắc đầu than thở như vị đạo sĩ nhìn thấu hồng trần, Na Jaemin liếc ánh mắt sắc như dao phay, Lee Donghyuck lập tức ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng.

“Ý tao là ngày mai mày có thể đi tìm cậu ấy xin lỗi!” Thấy thằng bạn dân tự nhiên làm người ta phát bực như Na Jaemin nhất quyết không mở mang đầu óc, Lee Donghyuck không kiềm chế được mạo hiểm tính mạng, lại lên tiếng: “Mày đi nói với cậu ấy là do tao tung tin đồn rồi xin lỗi, thế chẳng phải thuận lợi này nọ rồi sao!”

Na Jaemin nghe xong quả nhiên bắt đầu nhếch khóe môi lên cao, nhìn Lee Donghyuck đầy khen ngợi, tên kia đắc ý công thành danh toại, xua tay chẳng chút khiêm tốn.

“Chơi thêm ván nữa không?” Na Jaemin lại cầm điện thoại lên quay về trang chủ, nói với Lee Donghyuck.

“Chơi thì chơi!” Lee Donghyuck lẻn đến bên cạnh Na Jaemin như con khỉ, vớ cái điện thoại ban nãy bị ném xuống gần đó, tức tốc khai cuộc.

“Ván này mà còn thua thì tao không phải họ Na.”

Hết chương 01.

Quà mừng những chiếc bánh gato có ăn bao nhiêu cũng không ngán không béo ngày hôm qua 200508 =))

[NaJun | Dịch] Có ai tán trai như cậu không?Where stories live. Discover now