05. Có ai tán trai như cậu không?

4.6K 602 42
                                    

Từ sau lần trước nói thông suốt, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, cùng nhau xuất hiện trong căn tin đã không còn là chuyện lạ, thi thoảng cuối tuần còn rủ nhau đi xem triển lãm.

Huang Renjun cũng rất biết cách lợi dụng kiến thức chuyên ngành của Na Jaemin để giải quyết vấn đề hộ mình.

Chẳng hạn như sửa máy tính.

“Na Jaemin, xong đời rồi, tác phẩm tôi dùng để thuyết trình ngày mai tự dưng mất rồi, làm sao bây giờ?”

Huang Renjun gọi điện thoại cho Na Jaemin, thầy Na lập tức đến tận nơi phục vụ.

“Tôi phải cầm về sửa, cậu cần muộn nhất là khi nào?” Na Jaemin xem thử, không phải vấn đề có thể giải quyết ngay tức khắc.

“Tiết đầu tiên sáng mai cần rồi.” Huang Renjun căng thẳng liền cắn móng tay.

“Được, tôi cam đoan sẽ đem đến cho cậu trước khi vào giờ sáng mai.” Na Jaemin bảo Huang Renjun đừng lo rồi cầm máy tính của cậu ra về.

Hôm sau, Na Jaemin cầm máy tính của Huang Renjun và một phần bữa sáng đứng đợi cậu trước giảng đường, trông thấy người đến thì đưa đồ, sau đó lấy ra một cái usb trong túi áo.

“Tiện tay chép ra usb giúp cậu, khỏi cần sợ mất lần nữa.”

Khi đưa usb cho Huang Renjun, anh vẫn hơi mất tự nhiên: “Cậu không yên tâm thì tự kiểm tra xem.”

“Không sao!” Huang Renjun thoải mái xua tay: “Tôi còn không tin được cậu sao.”

Na Jaemin thấy Huang Renjun đi rồi, vẫn hơi lo lắng, dù sao anh cũng không có tiết nên lặng lẽ theo sau Huang Renjun, tìm một vị trí trong góc phía cuối lớp rồi ngồi xuống.

Trong miệng Huang Renjun còn ngậm miếng bánh mì, cậu đi thẳng lên bục giảng cắm usb vào máy tính, đợi usb được kết nối, Huang Renjun ấn mở folder.

Trong đó có hai thứ, một là tác phẩm cậu cần trình bày, còn một thứ nữa, tên file là một chuỗi tiếng Anh, Huang Renjun không biết là gì, cậu cũng không có hứng, nghĩ chắc là chương trình gì đó của Na Jaemin, không quan tâm, di chuột đến file của mình đang định bấm vào, người bên cạnh bỗng nhiên hắt hơi làm Huang Renjun sợ run tay, chuột trượt một phát, ấn ngay vào icon bên dưới mở lên.

Ngay lập tức, trong phút chốc, khi Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng, trên màn hình bay ra sáu chữ rất to “Huang Renjun, tôi thích cậu”, theo sau còn có một trái tim màu hồng, lóe ra từng vòng ánh sáng lấp lánh.

Người trong lớp ồn ào xôn xao, Huang Renjun mới phát hiện không biết máy chiếu được bật lên từ khi nào, mọi hình ảnh đều bị nhìn thấy toàn bộ. Cậu luống cuống chân tay di chuột, nhưng bấm vào chỗ nào cũng không có phản ứng, muốn tắt máy chiếu mà không biết nút tắt ở đâu, tốn công vô ích đứng che trước màn hình máy chiếu, mồm miệng la hét mọi người đừng cười nữa!

Na Jaemin cũng không ngờ được sẽ như vậy, vội vàng đứng dậy đi từ dưới góc lớp lên bục giảng nhanh chóng ấn tắt chương trình, chuyện này càng khiến quần chúng chứng kiến thêm hưng phấn, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

[NaJun | Dịch] Có ai tán trai như cậu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ