Chương 15

1.2K 164 12
                                    

Đêm đó, hai người họ không làm gì cả.

Đây vốn không phải là dự định ban đầu của Vương Nhất Bác. Thực ra lúc ra ngoài mua đồ ăn, hắn đã tiện đường mua thêm rất nhiều "món đồ" đen tối. Đối với chuyện trên giường trước giờ Tiêu Chiến luôn đơn thuần, điều này thường gợi lên dục vọng xấu xa của cậu nhóc. Lần này hắn đã cất công chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, định sẽ "phổ cập" một chút cho Chiến ca của hắn, cùng anh trải qua ngày đầu năm mới vui sướng nhất.

Nhưng kể từ lúc ba chữ kia thoát ra khỏi đôi môi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vứt bỏ cái ý nghĩ kia. Khoảnh khắc ấy, hắn xem như đã có được trân bảo quý giá nhất thế gian, không cần biết dùng cách nào để chạm vào, thì đều là không tôn trọng bảo bối này.

"Chiến ca...."

Lúc cất lời, hắn cảm thấy giọng nói của mình hơi khàn đi.

"Anh lại...."

Không! Hắn giữ im lặng, hắn không nên đòi hỏi được nghe lại ba chữ đó nữa, hắn tự mắng mình quá mức tham lam. Thời khắc này đây, điều hắn có thể làm chỉ là nhìn thật sâu vào người trước mặt, nhìn đôi mắt trong veo như suối phản chiếu chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ, trái tim cũng bừng sáng theo.

Qua nửa đêm, tất thảy sự ồn ã náo nhiệt dần dần tan biến, Vương Nhất Bác hưng phấn đến độ không ngủ được, hắn bỗng kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến.

"Ca, bọn mình ra ngoài dạo đi!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, bất giác ngáp một cái.

"Bây giờ á?"

"Bây giờ!"

Thế là, hai tên ngốc quấn áo dày như con gấu, tay trong tay tung tăng ra ngoài.

Phố phường giăng đèn kết hoa rực rỡ, bầu không khí nồng đượm hương vị vui tươi, nhưng lại không đông người, cuối cùng hai người cũng có thể giống như đôi tình nhân bình thường, vô tư thoải mái dính lấy nhau, thỉnh thoảng giơ tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho đối phương.

Không cần né tránh, không cần làm bộ không đội trời chung trước mặt người khác, thời khắc này đối với họ mà nói, là đáng quý không gì sánh bằng.

Cậu nhóc hết sức phấn khởi, luyên thuyên không ngừng.

"Ban nãy đón pháo hoa lại không để ý, hóa ra mấy ngôi sao hôm nay lại xinh đẹp đến vậy, ca ca anh nhìn kìa! Bên đó chính là chòm sao Thiên Xứng, là chòm sao của anh đó, để em xem chòm sao Sư Tử ở đâu, nhìn kìa, ở đó đó! Anh thấy chưa?"

Tiêu Chiến theo hướng cậu nhóc chỉ nhìn lên bầu trời, mỉm cười.

"Em còn nghiên cứu mấy cái này nữa à."

Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ cười giấu đi tia thê lương trong đáy mắt.

"Chuỗi ngày trà trộn thê thảm nhất ấy, có lúc em thực sự chịu không nổi nữa, liền một mình chạy ra ngoài, nằm dài ra đất ngắm sao, lâu ngày tự nhiên thành quen."

Trái tim Tiêu Chiến khẽ nhói lên một cái, đưa tay kéo cậu nhóc vào lòng mình, cậu nhóc hiểu ý ôm lấy eo Tiêu Chiến, tiếp tục nói.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Cảnh sát Tiêu, đến đây bắt tôi đi nào!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang