Chap 12 : Tôi Có Ảnh Cậu Chủ Iruma Đang Ngái Ngủ Nè...

2.2K 259 23
                                    

Sáng, Iruma lờ mờ tỉnh dậy.

Tay nhỏ định xoa xoa mí mắt thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, cậu liền biết là ai mà nhỏ nhẹ cất lời :
"Chào buổi sáng, Opera-san"

Đôi mắt xinh đẹp như đã quý chằm rãi đặt lên trên người Opera thì bỗng Iruma bất ngờ bật thốt :
"O-! Opera-san!! Người anh làm sao mà máu me chật vật đến nhường này!?"

Phải, đập vào mắt Iruma đó chính là một Opera với một Gi-lê rách nát thấm đẫm máu, đặc biệt là ở phần ống quần! Nhiều tới nỗi nhuộm chiếc quần tây xanh đậm thành mà tím kì dị.

"Cậu chủ Iruma, đừng lo. Tôi thật không sao"
Khuôn mặt Opera dù vẫn đơ như cũ nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được những vết máu nho nhỏ ở phần mép môi và gò má, nhưng dù vậy, vẫn đọng lại một chút ý cười.

"Không sao là thế nào ạ?! Nhìn anh chật vật lắm đó Opera-san!"
Iruma vặn không hết hoảng, luống cuống tìm trong phòng hộp cứu thương để giúp Opera thanh tẩy máu me.

"Tôi thật sự không sao đâu ạ, cậu chủ Iruma xin hãy rửa mặt chuẩn bị ạ. Hôm nay chính là kì xét duyệt thứ hạng ác ma của BabiRus đó a, Cực Kì Quan Trọng!"

Nói xong, Opera dứt khoát đưa cho Iruma một khay nước rửa mặt liền nghiệm nghị đứng đó không nói lời nào nữa.

"Nh-!.... Thôi được rồi, em sẽ chuẩn bị kĩ càng ạ"
Iruma lúc đầu còn định hỏi nhưng lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Opera cùng buông xuống chuyện này, thành thật rửa mặt chuẩn bị kĩ lưỡng danh cho ngày trọng đại hôm nay.

Cài xong khuy áo cuối cùng, Iruma đi thẳng xuống phòng ăn nhờ vào sự 'đưa đón' nhiệt tình của những vị quan gia thực tập.

Mở ra cánh cửa chính to lớn của phòng ăn, vì nhìn thấy việc chiếc cửa này làm bằng vàng thật đã một lần nữa khiến Iruma trầm trồ khen ngợi.

"Ôi cháu yêu của ta. Iruma, chào buổi sáng cháu yêu quý"
Sullivan cười tủm tỉm nhẹ nhàng kêu Iruma ngờ xuống liền bắt đầu một bữa ăn sáng "Thanh Đạm".

Phượng Hoàng Ma Hoả cắt lát, Rồng Kim Ngân chiên giòn, Cá Sấu Chúa Tể nướng nguyên con,......

"Chúc ngon miệng, Ojii-chan"
Iruma ngoan ngoãn ngồi xuống xử lí phần ăn của mình xong liền cảm cặp từ tay Opera cất bước ra khỏi lâu đài.

"Đi học vui vẻ, Iruma-chan"
Sullivan cười phớ lớ vẫy tay với Iruma đang từ từ xa khỏi tòa lâu đài, tay chợt hiện ra một máy ảnh đời mới.

"Khục khục khục.....! Buổi học bay đầu tiên của cháu yêu...."

Dứt lời, sau lưng của ông có một thân ảnh ẩn hiện.

"Akai, Jihiki. Vây bắt"
Thân ảnh đó là Opera, anh nhẹ nhàn nói hai tiếng liền lặn lượt hiện ra hai thân ảnh một đỏ một xanh đứng ở trước sau Sullivan tạo ra thế gọng kìm.

"Hừ, cậu nghĩ cậu có thể bắt ta được sao? Opera"
Sullivan có chút không vui bĩu môi, dù ông có phớ lớ cỡ nào thì cũng là Đại ác ma nằm trong Tam Kiệt đó.

"Tiến hành vây bắt"
Vẫn giọng nói bình đạm đó, Opera một lần nữa cất lời.

"Rõ"

Hai thân ảnh một đỏ một xanh như kem đánh răng clo-...! Nhầm nhầm, y như một đạo ma pháp lộng lẫy mà nguy hiểm tiến hành bước ra vây bắt Sullivan.

Ban đầu, ông còn hừ lạnh nói nhỏ ở trong lòng.

Nghĩ sao vậy Opera-kun? Cậu nghĩ cậu có thể bắt được ta sao?

Với suy nghĩ đó, Sullivan đã không ngần ngại mà khiêu khích hai câu.

Nhưng tầm một lúc sau, khuôn mặt soái lão ma tao nhã của Sullivan từ từ trầm lại.

Móng vuốt sắc nhọn đã lộ ra, răng nanh cũng từ từ dài nhọn, cả khuôn mặt đầy mồ hôi cũng vẻ nghiêm túc khó có thể thấy lúc bình thường.....
________________________________

[Năm Phút Sau]

Opera toàn thắng quay về mà mặt lạnh nhận cúp vàng. (???)

Đôi mắt lãnh đạm giờ đây có chút tia khinh bỉ nhìn vào Sullivan đã thua sụp đuôi đang ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa.

"Ngài Thua"
Chỉ một câu nói, đã khiến Sullivan đang ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa ở góc tường chính thức mếu máo ra mặt.

"Opera-kun!! Việc này là gian lận!!"
Sullivan tức điên la rồ lên, việc này rõ ràng là gian lận mà !!

"Thắng làm vua, thua làm giặc! Hoắc Sinh Hoắc Song, dìu ngài Sullivan vào phòng làm việc"
Opera ngạo nghễ đáp trả, anh là có bài tẩy đó ha hả~

"Opera! Việc dùng con rối Iruma, ảnh Iruma, búp bê Iruma, gối ôm Iruma và vân vân mây mây là phạm luật mà?! Ta Không Phục!!"
Sullivan tức điên lên rồi, ông không chấp nhận việc này!! Đó rõ ràng là phạm luật rừng rồi mà!!!

"Sullivan-sama..... Ở đây tôi có ảnh cậu chủ Iruma ngái ngủ nè....."
Opera bỗng nhỏ giọng mà lôi bức ảnh từ áo Gi-lê của anh, cà vẫy cà vẫy trước mặt Sullivan.

"....."
Sullivan đen mặt mà từng li từng tí thu lại bức ảnh, rồi lại từ từ bước vào lâu đài to lớn của ông.

Iruma? Là Yêu Nghiệt  [Quyển 1]Where stories live. Discover now