Phần 2 : Chap 32

2.6K 147 27
                                    

     Các phu nhân đành đưa ả ta về, bởi lẽ ở đây lại càng thêm mất mặt. Nancy nghịch ngợm cười vang lên rồi bước tới cầm lấy cánh tay đang khoanh lại của cô lắc lắc

        - NC : thấy Nancy giỏi không ? Ami có hài lòng hơm ?
        - Ami : rất hài lòng !
        - TZ : đóng xong mồ hôi chảy quá trời !
        - JH : tưởng cười chảy ra nước mắt 😂

        Ami bước tới ngồi lên sofa cạnh giường bệnh, âm thầm mở laptop và làm việc một chút. Dù vắng mặt nhưng cũng phải thông qua cô mới được làm, đương nhiên 1 ngày cô cũng phải ngồi bên laptop vài phút đến 2,3 giờ ! Thai nhi được 3 tháng, bụng nhô lên không ít ! Ngồi một tý lại càng nhức mỏi lưng, lại còn không thể tập trung ! Đứa bé tinh nghịch trong bụng cứ đạp liên tục, hình như bé con muốn mẹ được nghỉ ngơi !

        Cô được đưa về nhà, nằm trên giường suy nghĩ đủ chuyện. Liệu rằng đến khi nào cuộc sống của cô và người thân xung quanh mới yên ổn đây ? Đến khi nào mới thật sự an toàn bảo vệ cho bé con trong bụng đây ? Vừa nghĩ cô lại tự cười thầm. Bản thân trước đây tự do, thích đối mặt với hàng vạn sóng gió cũng không biết sợ, nay lại chỉ có thể âm thầm lùi lại phía sau thầm cầu nguyện. Có lẽ chính Hwang Ami cũng nhận ra từ bao giờ mình đã thay đổi

       - Ami : con nhìn xem, mẹ vì con mà trở thành như thế này rồi đây !

         Bước đến gần chiếc bàn bên cạnh, trong ngăn kéo là một cây súng ngắn cô thường hay sử dụng. Một khoảng thời gian ham chơi đến mức liều mạng.

        - JH : con nhỏ kia mày điên rồi ! Lấy súng ra làm cái gì ! Mau đưa đây !
        - Ami : tao chỉ xem thôi mà !
        - TZ : xem cái gì mà xem ! Nguy hiểm !
        - Ami : aishh, xem tao là ai chứ !
        - NC : là bà bầu ! Không có cãi !

         Ami ngoan ngoãn uống hết ly sữa Jihoon đưa. Phần nào nhẹ nhõm cả thân, hơi thở bình ổn đến an nhiên.

       - JH : ngày mốt ra tòa rồi ! Mai muốn đi đâu k ? Tao đi cùng mày !
       - Ami : không cần đâu ! Mai chắc tao chỉ đi dạo mát một chút thôi !

          Tzuyu vuốt dọc tấm lưng thanh mảnh của cô bạn thân ! Mọi ánh mắt ôn nhu đầy chân thành, thầm thương xót, lại đau lòng theo.

          Lại thêm một ngày mới. Cả một ngày chỉ ở trong nhà, tới tối hôm nay cô mới lấy hết tâm trạng mà tản bộ quanh Sông Hàn, nơi ngập kí ức khó quên nhất trong Hwang Ami, cứ tưởng như, những hơi ấm đó còn đang ở cạnh bên !

           Chống hai tay lên thành hồ, mái tóc đen nhánh mượt mà bay theo gió từ xa thổi đến.

          Từng bước chân đang tiến tới gần đều bị Ami nghe rõ, tên lạ mặt đó tiến mới cố dùng khăn chụp thuốc mê cô. Chiếc khăn tẩm thuốc mê được hắn mang tới hòng bịt lấy Hwang Ami, nhưng không ngờ liền bị cô cho một cước mà văng cả chiếc khăn xuống sông. Cử động chân cao, bụng cô có đôi chút nhói lên, Ami đủ sức kìm nén để đứng vững, nhưng tên đó vẫn chưa bỏ qua. Một mực xông lên động thủ

        Hwang Ami chỉ né mà không hề đáp trả, nếu đánh với hắn cô sẽ mất lợi thế, có thể dẫn đến thất bại. Trong người không mang theo vũ khí, càng lúc bụng cô càng đau do chấn động mạnh. Hắn nhếch mép lao tới liền bị một đạp văng ra. Bụng đau dữ dội, thai nhi vốn đã yếu, thai phụ lại chấn động mạnh đến mất sức, từ từ Hwang Ami gục xuống và bất tỉnh
         
         Cô được đưa lên xe và đưa về một nơi xa xa phía ngoại thành. Ngôi nhà hoang đã lâu không có người ở, rong rêu mọc rải rác khắp nơi, xung quanh ngôi nhà là những hàng cây khô to lớn, nơi này có thấy cũng không biết ở đâu. Ami hôn mê 1 đêm, cô tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu đau ở bất cứ đâu, bụng cũng đã không còn nhói

        - Jiho : em tỉnh rồi sao ?
        - Ami : Kwon Jiho ?! Thả tôi ra !
        - Jiho : ngoan ngoãn nào bé con ! Em vừa động thai, đừng cử động nhiều !

          Hai tay cô bị hắn còng hai đầu giường, không thể nào cử động, cũng không có khả năng thoát ra.

          Hắn chơi với cô từ nhỏ nên biết rõ, thứ gì không trói được cô, chứ còng tay là có thể. Hắn càng hiểu hơn các cách thoát thân của Hwang Ami nên hoàn toàn sắp xếp chu đáo. Một Kwon Jiho trước mặt cô bây giờ vô cùng đáng sợ, vẫn là cái ánh nhìn và cử chỉ ôn nhu ấy, nhưng hắn đang chìm vào bản tính chiếm hữu của mình. Ami giữ được ánh mắt kiên cường, nhưng cả thân run lên khi hắn dần trượt bàn tay xuống phía bụng nhô lên của cô

         - Ami : đồ khốn, anh định làm gì !
         - Jiho : anh không thích 7 tên kia ! Anh càng không thích thứ thuộc về bọn nó ở trên cơ thể em !
         - Ami : Jiho, anh bình tĩnh lại đi ! Đừng làm hại con tôi !
         - Jiho : nếu em muốn anh sẽ cho em một đứa con ! Nhưng với đứa bé này thì không !
         - Ami : tránh xa tôi ra ! Anh không được làm hại đứa bé ! Khốn kiếp, tránh ra !
         - Jiho : ngoan nào bé con ! Sẽ nhanh thôi !

         - Ami : KHÔNG ! ĐỒ KHỐN, TRÁNH RA !
   










To be continued

[BTS/AMI] Đại Tỷ Ác Ma |P1+P2| [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ