Chương 1: Sống Lại

415 31 18
                                    

Trong một căn phòng u tối, không khí xung quanh còn có mùi ẩm mốc khiến người ta phải khó chịu. Một người đàn ông độ khoảng 30 nhưng thân thể vì trăm bệnh quấn thân, mà khiến người khác không đoán được tuổi của anh ta.

Ninh Thuyết Yến hai mắt mở lớn không thể tin được nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt đang ân ân ái ái trước mặt mình. Hắn làm sao cũng không thể ngờ người vợ đầu ấp tay gối với mình lại tằng tịu với người anh em mà hắn tín nhiệm nhất.

"Các người... các người...?"

Hắn đưa tay lên muốn chỉ thẳng vào hai người đối diện, nhưng sức lực lại không còn một chút chỉ hồng hộc thở dốc.

Tạ Mộng Kỳ thân mình không xương đứng tựa vào Đới Vũ Tuân, ánh mắt liếc xéo Ninh Thuyết Yến khoé môi cong lên nụ cười khinh miệt:

" Thuyết Yến à, anh giữ gìn vài hơi thở cuối cùng mà sống thêm vài phút đi, đừng nóng giận mà chết ngay lập tức đó ."

Đới Vũ Tuân khẽ véo vào eo cô ta một cái giọng như là đang ghen:

"Mộng Kỳ, em lo cho hắn như vậy sao?"

" Không có mà, em việc gì phải lo cho anh ta, dù sao thì hôm qua anh ta cũng đã ký tên vào bản di chúc rồi còn gì? Một khi Ninh Thuyết Yến chết thì toàn bộ tài sản đứng tên anh ta sẽ thuộc về em. Em còn mong anh ta đi sớm hơn nữa kìa, chỉ là em muốn cho anh ta nghe hết sự thật để có thể thanh thản ra đi, khỏi phải mất công biến thành ma về mà quấy rối em, em sợ lắm đó."

Vừa nói cô ta vừa ép sát cặp ngực của mình lên tay Đới Vũ Tuân, khiến cho gã thèm thuồng mà có phản ứng. Hai tay vòng xuống ôm lấy cặp mông đầy đặn của cô ta mà xoa bóp.

Ninh Thuyết Yến bây giờ mới nhớ ngày hôm qua Tạ Mộng Kỳ đã đưa cho mình vài tờ giấy gì đó, bảo hắn ký vào, nói là giấy tờ công ty cần phê duyệt. Hắn từ trước tới nay đều nhất mực tin tưởng cô ta, không ngờ...

Tạ Mộng Kỳ nhìn biểu hiện của hắn cười lạnh:

" Đừng tức giận, chuyện tôi muốn nói còn nhiều lắm, tôi nghĩ anh rất muốn nghe đấy..."

Đi lại giường bệnh của Ninh Thuyết Yến, cô ta dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống hắn, bắt đầu nhắc lại những chuyện ngày trước, mà hắn có chút ấn tượng.

" Anh có nhớ gần 7 năm trước anh suýt bị tai nạn giao thông không? Lần đó người cứu anh không phải là tôi, mà là Hạ Y Lam đấy, cô ta vì kéo anh vào bên lề đường mà cánh tay bị trật, phải bó bột hơn cả tháng mới khỏi đấy. Nhưng anh thì sao, bị kéo lại ngã xuống, đầu va phải nền gạch mà bất tỉnh....Tỉnh lại thấy người bên cạnh anh là tôi, lại cho rằng tôi là người cứu anh, ha... Anh đâu biết, người muốn anh chết, kẻ sai người đâm anh cũng là tôi..."

Hai mắt Ninh Thuyết Yến nhìn Tạ Mộng Kỳ tràn đầy lửa giận, lại không thể nói được gì. Tạ Mộng Kỳ nhìn móng tay sơn đỏ chói mắt của mình, tiếp tục nói:

"Những ngày anh nhập viện đều là Hạ Y Lam nhờ đầu bếp của Ninh Trạch hầm canh mang đến cho anh, là tôi ngăn không cho cô ta vào. Khiến anh nghĩ canh hầm đó là do tôi làm..."

Tạ Mộng Kỳ càng nói càng cười thêm sảng khoái, kế hoạch của cô ta hoàn mỹ quá, phải không?

"Đừng vội, tôi nói chưa xong đâu... Còn có chuyện lấy cắp thông tin mật của công ty Ninh Thị, anh có biết là ai lấy không? .... Là Vũ Tuân đấy, bất ngờ không? Vậy mà khi tôi nói là do Hạ Y Lam làm, thế mà anh cũng tin... hahaha..."

"Các người.... là cầm thú...."

Ninh Thuyết Yến muốn thét lên thật to rồi cho đôi cẩu nam nữ này một trận, lại không có chút hơi sức, chỉ có ánh mắt căm phẫn nhìn bọn họ trừng trừng.

" Còn một chuyện rất quan trọng nữa đây, anh sẽ không bao giờ biết, cái chết của cha anh là do một tay chúng tôi sắp xếp... Cái gì mà Hạ Y Lam bỏ thuốc vào canh của ông ta, muốn chiếm đoạt tài sản thừa kế chứ? Cái lý do ngu ngốc như vậy chỉ có anh mới tin thôi. Cô ta còn vì muốn ngăn cản cha anh uống canh mà bị Vũ Tuân đánh không ít nữa kia kìa.....Hahaha "

Tạ Mộng Kỳ cười lớn, có trách thì trách Ninh Thuyết Yến quá ngu ngốc đi. Lại dùng tiền ra ép cha gả cô ta cho hắn, trong khi người cô ta yêu chỉ có Đới Vũ Tuân mà thôi.

" Anh có nhớ vì chuyện đó mà anh đã trừng phạt hành hạ Hạ Y Lam ra sao không? Cắt lưỡi, rút gân tứ chi, cho một đám ăn mày làm nhục cô ta trước mặt anh đến chết. Tôi nhìn mà còn cảm thấy có chút đau lòng, còn anh thì sao? Một chút thương xót cũng không có? Ha... Ninh Thuyết Yến, tim anh làm bằng gì vậy?"

Ninh Thuyết Yến lúc này trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ, một cô gái toàn thân xích loã, tứ chi bê bết máu, bị một đám người ăn xin dơ bẩn thay phiên nhau cường bạo. Miệng ô a nức nở phát ra những âm thanh không có nghĩa, sau một lúc thanh âm kia biến mất, chỉ có ánh mắt tràn đầy căm thù nhìn hắn. Miệng mấp máy gì đó, nhưng hắn lại có thể hiểu:

" Nếu như có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa."

Không ai biết, thời khắc ánh mắt kia tối đi, tiêu cự dần mất, hắn khi đó trái tim mãnh liệt đập nhanh, còn có một chút cảm thấy đau lòng.

"Sao vậy? Hối hận rồi sao? Nhưng đã muộn rồi... Hahaha . Thuyết Yến à, mày nên an nghỉ đi, công ty của mày và Mộng Kỳ tao sẽ giúp mày chăm sóc thật tốt..."

Đới Vũ Tuân tiến đến, nhét một viên thuốc gì đó vào miệng Ninh Thuyết Yến, bịt chặt miệng không cho hắn nhổ ra. Đợi khi thuốc phát huy tác dụng, hai người bọn họ liền chờ không kịp mà cởi quần áo lao vào nhau, ngay bên cạnh xác của hắn. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, nhãn thần hắn như còn trong thấy cảnh tượng người kia bị hành hạ, làm nhục. Còn có nụ cười chiến thắng của hai kẻ khốn kiếp này.

Nếu như được quay lại, hắn thề sẽ trả lại những gì họ gây ra gấp 100 lần. Và nhất là bù đắp tổn thương mà hắn gây ra cho Y Lam. Dù rằng hắn dùng cả đời này cũng không thể trả hết lỗi lầm hắn gây ra cho cô.

....
"Thiếu gia, cậu đã dậy thì mời cậu đi rửa mặt, lão gia đang đợi cậu ở phòng khách đấy ạ."

Ninh Thuyết Yến mơ màng mở mắt, lúc hắn lấy lại được tiêu cự thì trong mắt lại hiện lên tia hoảng hốt. Đây là.... Đây là căn phòng của hắn lúc còn ở Ninh Trạch...

Không đúng...

Hắn chẳng phải là đã chết rồi hay sao? Bị chính tay người mà hắn yêu giết chết.?

Chẳng lẽ...

Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nhìn người giúp việc, ngữ khí vẫn nhàn nhạt:

"Tôi biết rồi, cô xuống trước đi."

Cửa phòng vừa khép lại, Ninh Thuyết Yến vội chạy vọt đến chỗ bàn làm việc. Nhìn vào quyển lịch trên đó và rồi trợn tròn mắt. Không thể tin được, hắn thật sự đã quay lại 7 năm trước. Đúng cái ngày người kia đến Ninh Trạch ở nhờ. Hôm đó vì chuyện này hắn cãi nhau với cha mình một trận long trời lở đất, và bỏ nhà ra ở riêng, vậy bây giờ? Nên mới gây ra lỗi lầm không thể vãn hồi ở kiếp trước. Nhưng đời này hắn sẽ không đi vào vết xe đổ kia nữa. Thù mới hận cũ kiếp trước, kiếp này hắn sẽ trả lại tất cả, còn có chuộc lại lỗi lầm với người kia.

Hắn nhìn đồng hồ, đời trước lúc này người kia đã đến rồi. Vệ sinh rửa mặt, thay vội quần áo, hắn chạy ra khỏi phòng lao xuống phòng khách, ngay bây giờ hắn rất muốn nhìn thấy người kia.

TRỌNG SINH: SỦNG EM CẢ ĐỜIWhere stories live. Discover now