Chương 3: Ký ức kiếp trước

309 25 9
                                    

" Người đàn bà đê tiện này, tao cho chúng mày đấy, muốn làm gì thì làm, chết đi càng tốt ! ..."

Người đàn ông dùng giọng nói âm trầm lạnh lẽo, hất mặt về phía cô gái trên người đầy vết thương chi chít, tay chân dường như không thể cử động được nữa, trên miệng đầy máu có vẻ như không thể nói chuyện được, ra lệnh cho một đám ăn mày bẩn thiểu hôi thối. Đám ăn mày bị bỏ đói bị ham muốn nhục dục lấn át thì làm gì còn biết đến dơ bẩn nữa. Bọn chúng nhào về phía cô gái, đưa bàn tay dơ bẩn của mình, dùng sức xé nát bộ quần áo rách rưới trên người cô xuống, mặc cho cô gái kia yếu ớt lắc đầu tránh né.

" Ưm...Ưm.... Ưm....."

Đừng mà đừng mà, Hạ Y Lam rất muốn gào lên như thế, nhưng thanh âm phát ra khỏi miệng lại chỉ là những tiếng đơn âm không có nghĩa. Nước mắt cô chảy dài hai bên thái dương, cô thành khẩn nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô cười lạnh, trong mắt lại chỉ có câm hận, nhìn sang người đang được anh ta ôm trong lòng che chở. Hạ Y Lam bỗng chốc lại muốn cười, hắn vì người con gái của mình mà khiến cô bao lần đau đớn, cô vì cha của hắn mà bị người tình của cô ta đánh đến thừa sống thiếu chết. Bây giờ lại vì một câu nói của cô ta mà bị hắn không lưu tình phá hủy cô. Cô rốt cuộc bây giờ mới hiểu, anh ta là không có trái tim, cho dù là có trái tim ấy cũng không phải dành cho cô. Nực cười... sao đến bây giờ cô mới hiểu ra chứ?

Bên dưới cô biết mình đang chảy ra rất nhiều máu, cô nâng ánh mắt nhìn hắn một lần cuối, nói như tuyên thệ, dù cho không thể phát âm thành tiếng :

" Nếu như có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa."

Sau đó ánh mắt từ từ chuyển sang mờ dần, rồi như nhìn thẳng vào chính mình, giọng nói như ma âm phát ra khiến người nghe thật sự sợ hãi:

" Đi đi, đừng ở đây nữa, anh ta sẽ một lần nữa giết chết cô đấy...! Hãy ra khỏi nơi này đi...tránh xa Ninh Thuyết Yến và Tạ Mộng Kỳ ra... đừng đến gần bọn họ..."

...

" Không...Đừng mà..."

Hạ Y Lam bật người tỉnh lại trong sợ hãi hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Giấc mơ này cô đã liên tục nằm mơ xuyên suốt từ mấy ngày nay. Một tuần nay, ngoại trừ đêm đầu tiên vì chuyển nhà quá mệt mỏi, cô ngủ rất sâu còn lại những ngày sau cô đều trải qua trong hoang mang lo sợ.

Người đàn ông trong cơn ác mộng của cô không ai khác đó chính là Ninh Thuyết Yến. Vốn dĩ ngày đầu cô cho rằng đó chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều đến anh ấy, nên tối mới nằm mộng thấy. Nhưng cảnh tượng trong mộng thật đáng sợ, Ninh Thuyết Yến vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ra lệnh cho những người khác làm nhục cô. Thậm chí ánh mắt trước khi chết của mình cô vẫn còn nhớ rõ.

Sao có thể?

Hạ Y Lam cả người run rẩy, rốt cuộc đây là sao ? Còn có người mà bản thân cô nhắc đến trong giấc mơ lúc nãy, Tạ Mộng Kỳ là ai? Nếu như cô không đoán sai thì đó chính là người Ninh Thuyết Yến che chở ôm trong lòng ở mỗi giấc mơ của cô? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mình cứ mơ mãi một chuyện như thế này?...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRỌNG SINH: SỦNG EM CẢ ĐỜIWhere stories live. Discover now