Chương 2: Gặp lại!

304 15 8
                                    

Dưới phòng khách, Ninh Trác đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái. Người kia khoác trên mình một chiếc áo sơ mi có chút cũ nhưng được giặt rất sạch và chiếc quần jean đã bạc màu. Cử chỉ của cô lúc nào cũng lễ độ như thế, thảo nào làm cho người khác luôn có hảo cảm.

Ninh Thuyết Yến đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm người kia. Vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, chỉ là so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy nụ cười kia ở kiếp trước, thì bây giờ nụ cười đó trong mắt hắn trở nên thật đẹp. Hắn lại nhìn cha mình, người cha đã mất của hắn ở đời trước, vì hắn bất hiếu không hiểu cho ông, nên đến lúc ông nhắm mắt cũng không thể nhìn mặt lần cuối. Nhưng đời này hắn sẽ hảo hảo phụng dưỡng ông đến già, nhất định không để cho bất kỳ ai có thể làm hại đến hai người trước mặt hắn lúc này.

" Ô... Thuyết Yến đã xuống rồi đấy à? Nào lại đây để ta giới thiệu hai đứa làm quen với nhau."

Tiếng gọi của Ninh Trác khiến cho Ninh Thuyết Yến hoàn hồn. Hắn bước xuống nhìn cha mình gọi một tiếng:

"Cha"

Lại nhìn sang Hạ Y Lam, thấy cô cung đang nhìn mình khẽ gật đầu. Ninh Thuyết Yến cười tươi:

"Chào em..."

"Chào...Chào anh!"

Hạ Y Lam có chút bối rối, cô không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Anh ta thật sự rất đẹp trai, cô tuy không phải kiểu con gái thích các soái ca trong phim ngôn tình, nhưng cũng không có sức miễn dịch với một người con trai mà ngay cả mình còn đẹp hơn.

" Thuyết Yến đây là Y Lam con gái của một người bạn ngày trước của cha. Nhưng vợ chồng họ lại đoản mệnh, bị tai nạn qua đời, mà gia đình đơn chiếc, hai bên nội ngoại không còn ai, vậy nên cha mới mang con bé về nuôi dưỡng, cho nó một gia đình. Con không phản đối chứ?

Ninh Thuyết Yến nghĩ đến đời trước, lúc mà hắn nhìn thấy cô, cũng là lúc hắn hứa Mộng Kỳ  đi dùng bữa sáng. Vì cha cứ nói hoài về Y Lam, còn có muốn cho cô ở lại vì sợ Tạ Mộng Kỳ hiểu lầm hắn và Y Lam có quan hệ gì? Hắn liền nói mà không lựa lời. Bảo cô là con của người đàn bà bên ngoài của cha, muốn vào đây để chiếm đoạt gia sản mà cha mẹ hắn làm ra. Rất nhiều... Những lời nói hạ đẳng nhất hắn đều nói ra, ý đồ không muốn cho cô vào nhà.

Thế là hai cha con liền gây gổ với nhau một trận long trời lở đất. Sau đó hắn liền tức giận mà bỏ đi, sau đó là chuỗi ngày bi kịch đến với gia đình hắn.

" Con không có ý kiến..."

Ninh Thuyết Yến trả lời cha mình, lại quay sang nhìn Hạ Y Lam cười ôn nhu:

" Hoan nghênh em đến Ninh Trạch, cứ xem như nơi này là nhà của em đi, muốn làm gì ?hay ăn gì? Nói với chú Liễu là được. Chú ấy là quản gia trong nhà."

"Vâng."

Hạ Y Lam cúi đầu có chút đỏ mặt, lần đầu tiên có người con trai ôn nhu với cô như thế. Lúc trước nhà cô nghèo sống trong khu dành cho những người có thu nhập thấp. Mà tuổi của cô thì lại có rất ít người cùng lứa, duy chỉ có anh Tịch Hằng và cô bạn mủm mỉm Tiểu Hoa là thân thiết với nhau thôi. Cô còn nhớ rõ lúc sáng trước khi cùng bác Ninh rời đi, Tiểu Hoa còn ôm cô khóc đến suýt tắt thở, dặn cô phải tự lo cho bản thân mình, nói là sau này làm có tiền sẽ đi tìm cô. Khoé mắt cô có chút cay cay,cha mẹ đột ngột rời đi khiến cho một cô gái mới 18 tuổi như cô không biết phải làm gì? Cô nhớ họ, rất nhớ!!

TRỌNG SINH: SỦNG EM CẢ ĐỜIWhere stories live. Discover now