Chương 27: Thiên sứ

1K 60 4
                                    

Đêm Giáng sinh, tập đoàn Phạm thị như thường lệ tổ chức vũ hội.

Nhưng năm nay không giống với mọi năm a...

Một đám người đang tụ tập trước đại sảnh khách sạn hưng phấn không thôi.

"Biết tin gì chưa mấy cưng? Đêm nay Duyên trợ lí biểu diễn văn nghệ đó nha."

"Xí, tin xưa như quả đất, tôi đã sớm biết rồi."

"Ê mấy người nghĩ xem Duyên trợ lí sẽ hát bài gì ha?"

"Triệu tổng có hát không vậy?"

"Nếu hai người cùng hát chung bản tình ca nào đó thì hoàn hảo a."

......

Các loại nghị luận bàn tán như vậy tràn ngập cả hội trường, mà khi nói đến chuyện này, trên mặt người nào cũng tỏ ra hưng phấn và kích động.

"Ha ha, Duyên trợ lí hiến nghệ. Hiếm có a, ha ha ha."

Ở một góc hội trường, một nam nhân anh tuấn cười cười vỗ vai Kỳ Duyên đang mặt dại ra vì lo lắng.

Ném về phía nam nhân kia cái nhìn xem thường. Bưng ly rượu trên bàn lên uống một ngụm không nói gì.

Thật sự là chết mất, Triệu nói phải đi thay quần áo, như thế nào lâu như vậy. Hại mình bị tên khốn Lê Việt này cười nhạo.

"Nè nè, biểu tình này có ý gì? Phát biểu cảm tưởng trước khi lên sân khấu đi Duyên gấu béo? Vui quá không nói lên lời phải không? Ha ha ha..."

Thực bất mãn khi Kỳ Duyên coi như mình vô hình, Lê Việt càng dùng sức vỗ vai người kia.

Lại ném ra cái nhìn xem thường. Kỳ Duyên bĩu môi, kéo móng vuốt đang vỗ trên vai mình ra.

"Gọi anh đến đây không phải để nghiên cứu mấy chuyện tào lao. Nhanh nhanh đem hốt Thương Ngữ Du trở về. Tôi bị nàng ta chỉnh đến mức tàn tạ luôn nè."

Nàng đã lâu không cùng Triệu làm chuyện hằng đêm sanh ca tốt đẹp kia. Đều là do Thương Ngữ Du hại mà...

"Tưởng tôi không muốn chắc, nhưng trong trái tim nàng đâu có tôi."

Tuy biết Thương Ngữ Du căn bản không cho mình cơ hội. Kỳ Duyên cũng chỉ yêu mình Minh Triệu, nhưng Lê Việt vẫn cảm thấy đau lòng.

"Tôi xin anh a, đêm nay đem nàng ta trở về đi. Cứ dẫn người đi trước, còn lại tính sau là được."

Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ra cửa, Kỳ Duyên si mê nhìn về phía thân ảnh làm mình động tâm ~ Minh Triệu.

Lễ phục dạ hội màu đen, mái tóc dài vấn ở trên đầu. Đôi kính mắt bình thường hay đeo cũng bị tháo xuống, trước ngực còn đeo một chiếc vòng cổ tinh xảo.

Kỳ Duyên đứng ở trước mặt Minh Triệu, trái tim đập nhanh dữ dội, khóe miệng giơ lên lộ ra nụ cười ôn nhu.

Tiến lên từng bước, hơi hơi cúi người đem bàn tay giơ lên trước mặt Minh Triệu. Trước mặt tất cả mọi người trong hội trường rất có phong độ mở miệng.

"Nữ hoàng xinh đẹp. Đêm nay, tôi có thể trở thành bạn nhảy của nàng được không?"

Oa... Một đám nhân viên nhiều chuyện nhìn lén Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, trong lòng thét lên một tiếng chói tai.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora