Chương 28.2: Kết thúc (END)

1.7K 68 4
                                    

Cảm giác được mồ hôi đang chảy xuống. Kỳ Duyên mới vừa định giơ tay lên lau, đã có một bàn tay khác nhanh hơn nàng một bước cầm khăn tay lau giùm.

Quay đầu nhìn thấy Minh Triệu tươi cười sáng lạn, nắm tay mình thật chặt vẫn không buông ra. Kỳ Duyên cố gắng bước đi nhanh thêm một chút.

Đau lòng khi nhìn thấy người kia rõ ràng thực vất vả mà vẫn nhẫn nhịn còn muốn đi nhanh hơn. Minh Triệu đi chậm lại, kéo tay Kỳ Duyên.

"Duyên, chúng ta nghỉ ngơi chút đi."

"Nhưng chúng ta đã bị mọi người bỏ xa a."

Gãi gãi mồ hôi trên chóp mũi. Kỳ Duyên nhìn những người đằng trước, cố gắng muốn thu hẹp khoảng cách với mọi người.

Được rồi, nàng thật sự rất mệt a. Vốn nàng cùng Minh Triệu đi trước, nhưng theo thời gian, thân thể nàng không khoẻ, tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi đi từng bước nên cuối cùng bị bỏ lại sau cùng. Sau đó lại nhìn thấy hai người bọn họ cùng những người khác đã cách nhau rất xa a.

"Không sao, chúng ta đâu phải tham gia leo núi nhanh, tôi chỉ muốn cùng em leo lên ngôi chùa kia mà thôi."

Dừng lại cước bộ giữ chặt lấy người còn muốn tiếp tục đi. Minh Triệu ấn nàng ngồi lên tảng đá ven đường rồi lôi bình nước ra cho Kỳ Duyên uống. Còn mình lại cầm khăn tay giúp nàng lau mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.

Cho dù đang ngồi nhưng Kỳ Duyên vẫn thở hổn hển, nhìn thấy đỉnh núi cao cao kia lại cảm thấy một trận khổ sở không chịu nổi.

"Nếu không..."

Kéo tay người đang buồn bực kia. Minh Triệu cảm thấy được mình rất đau lòng, rốt cuộc không còn muốn cầu phúc gì nữa.

"Chúng ta xuống núi đi, không nên đi nữa."

"Không được."

Không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Kỳ Duyên đứng lên lại muốn đi về phía trước, rồi lại bị Minh Triệu kéo trở về.

"Duyên, chúng ta không đi nữa được không?"

"Không được."

Thực kiên định nhìn chằm chằm Minh Triệu. Kỳ Duyên không muốn từ bỏ giữa chừng.

Triệu, bé muốn đi ngôi chùa kia cầu phúc. Gấu đương nhiên phải đi cùng bé.

"......"

Nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của Kỳ Duyên. Minh Triệu rốt cục phải thỏa hiệp, nàng biết Kỳ Duyên đã hiểu vì sao mình muốn tự leo núi.

Gấu béo ngốc...

Vì thế, dưới ánh mặt trời sáng lạng, thân ảnh hai người nắm chặt tay nhau lại tiếp tục đi về phía trước.

******

"Hô hô, rốt cục đã đến."

Mấy giờ sau, rốt cục lên tới đỉnh núi, Kỳ Duyên trực tiếp ngồi dưới đất hít thở không khí, chết sống cũng không chịu đứng lên.

Lấy khăn tay mang bên người ra trìu mến giúp Kỳ Duyên lau mồ hôi trên khuôn mặt có chút tái nhợt. Minh Triệu âm thầm hạ quyết tâm, về sau vô luận như thế nào đều không thể để Gấu béo nhà nàng phải chịu loại hành hạ về thể xác như bây giờ nữa.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon